Anh không cần phải bảo đến hai lần, và trong vài giây, làn nước nóng
hổi đã đổ xuống khắp người họ.
Hai người. Một lần tắm. Cô muốn Lance nghe thấy. Rồi Bram bắt đầu
xoa xà phòng lên lưng cô, và cô quên béng Lance. Ngực, hông, đùi. Bram
chú tâm tới mọi chỗ. Cô lấy xà phòng từ chỗ anh và bỏ lại những vòng xoáy
trơn tuột của chính cô trên cơ thể anh.
“Em đang giết dần giết mòn tôi đấy.” Anh rên rỉ.
“Giá mà được thế.” Cô di tay tới nơi sẽ có hiệu quả nhất.
Dòng nước phun khắp cơ thể họ. Anh quỳ gối xuống và âu yếm cô
bằng miệng. Đúng lúc cô sẵn sàng tan ra, anh ép cô vào bức tường cứng ướt
nước và nâng cô lên trên anh. Cô níu lấy vai anh và vùi mặt vào cổ anh. Họ
thở dốc và di chuyển cùng nhau, cưỡi dòng nước lên tới đỉnh.
“Đừng nói chuyện với tôi,” sau đó cô nói. “Tôi đã trả ối tiền cho việc
đó, và tôi không muốn nó bị phá hỏng.”
Anh cắn thành cổ cô. “Không hé răng.”
Bất chấp quyết tâm lúc trước, cô thấy mình trên giường anh, lăn lộn
trong khi anh ngủ yên bình - trừ lượt làm tình thứ hai mà có lẽ cô là người
đã mào đầu, nhưng chỉ để chữa chứng mất ngủ của cô mà thôi. Sau đó, anh
ngủ lại không khó khăn gì, nhưng cô thì không may mắn thế. Cô trườn ra
khỏi giường và mang cốc scotch chưa uống hết của anh ra tháp canh, ở đó
cô ngồi xuống một trong những chiếc ghế sâu, dễ chịu, và nhìn vào những
họa tiết tối om trên tường. Cô không thích rượu nặng, nhưng đá lạnh đã pha
loãng nó lâu rồi, nên cô hớp một ngụm lớn và chuẩn bị tinh thần cho cú giội
vào dạ dày.
Có thứ gì đó giội vào... nhưng không phải scotch.