Cô ngửi cốc rồi bật một cây đèn bàn lên. Chất lỏng còn sót lại có màu
nâu nhẹ của rượu pha loãng, nhưng vị thì không phải. Từ từ, cô bắt đầu
nghĩ ra... Bram và những cốc scotch không đáy của anh... Chẳng trách gì
anh dường như chẳng bao giờ say xỉn. Tất cả những lúc ấy anh đang nốc trà
đá! Anh đã bảo cô là anh uống trà đá, nhưng cô chẳng bao giờ nảy ra ý nghĩ
phải tin anh.
Cô đưa tay chống cằm. Lại một tật xấu nữa tiêu biến. Cô không thích
thế. Bram đáng lẽ phải là một tạo vật xấu xa vô độ chứ. Không có những tật
xấu, anh là ai? Câu trả lời đến không lâu lắm. Một phiên bản nguy hiểm xảo
quyệt hơn của con người anh trước đây. Một người đàn ông tiếp tục chứng
minh rằng chẳng có gì anh ta nói, chẳng có gì anh ta làm, có thể tin tưởng
được hết.
Chaz không ngủ được. Quá nhiều việc để làm. Quá nhiều người để
chăm lo. Đội ngũ dọn dẹp không thể vào bởi lệnh cách ly nên cô sẽ phải để
tâm đến mọi thứ. Bữa ăn phải chuẩn bị, giường phải xếp, khăn tắm phải
giặt. Georgie sẽ cố giúp, nhưng Chaz ngờ rằng cô chẳng biết một cái máy
giặt trông như thế nào chứ đừng nói gì đến cách sử dụng.
Chaz dậy đi tiểu. Thường thì khi ngủ cô mặc áo phông và quần lót,
nhưng tối nay cô đã mặc thêm quần nỉ. Khi xong việc trong phòng vệ sinh,
cô nhìn ra chỗ Aaron. Có một anh chàng trong căn hộ của cô đáng lẽ phải
khiến cô sởn tóc gáy, nhưng cô không có cảm giác ấy khi đó là Aaron. Cô
thích chuyện cậu hơi sợ cô, đặc biệt là khi cậu lớn tuổi và vô cùng thông
minh. Cuộc đời sẽ dễ thở hơn nhiều nếu cô có một người anh như Aaron.
Cô từng muốn một người anh trai hơn tất cả mọi thứ, một người sẽ luôn
chăm nom cô.