“Lấy xong rồi biến đi.”
Cô thích những lúc cậu bắt đầu trò chuyện như một con người thực sự
chứ không phải một con mọt sách. “Đây là chỗ của tôi.”
“Đi ngủ đi, được chứ?”
Thay vì lấy sách, cô ngồi xuống một cái ghế đối diện cậu và co hai
bàn chân trần lên mép ghế. “Nếu chúng ta bị SARS thì sao?”
“Khó có chuyện đó lắm.” Cậu ngồi dậy, ngáp, và dụi một mắt. Trừ
đôi giày đã đá ra, cậu vẫn mặc nguyên quần áo. “Tôi đoán diệt trùng đĩa mà
Lance và Jade dùng cũng chẳng mất nhiều công đâu.”
Cô ôm tay quanh đầu gối. “Tôi không thể tin nổi Lance Marks và
Jade Gentry đang ở trong nhà.” Aaron đeo kính vào rồi đi vào bếp của cô.
Cô nhỏm dậy đi theo cậu. “Ngôi sao duy nhất mà Bram từng mời đến là
Trevor. Anh ấy rất tuyệt vời, nhưng tôi muốn gặp nhiều người nổi tiếng hơn
là mỗi anh ấy. Tôi ước một lúc nào đó bố của Meg sẽ xuất hiện.”
Cậu lấy một cốc nước. “Thế Georgie thì sao?”
“Cứ như tôi quan tâm đến cô ta ấy.”
“Cô ghen tuông kinh khủng thật.”
“Tôi không ghen tuông!” Cô quay ra cửa. “Tôi chỉ nghĩ cô ta nên tử tế
hơn với Bram thôi.”
“Anh ta mới là người cần tử tế hơn với chị ấy. Chị ấy rất tuyệt, và anh
ta không trân trọng chị ấy.”
“Tôi về giường đây. Đừng có ăn thức ăn của tôi đấy.”
“Cô nghĩ tôi có thể ngủ sau khi cô đánh thức tôi dậy à?”
“Đó là chuyện của anh.”