Georgie nheo mắt vì ánh nắng rồi trượt bàn tay trái với viên kim
cương ấn tượng từ dưới chăn ra. “Không có ý bất lịch sự đâu, Jade, nhưng
phắn khỏi đây đi.”
“Cô cần cuộc trò chuyện này.”
“Nhầm rồi.” Georgie giật mạnh cái chăn và quấn nó quanh cơ thể trần
truồng của cô. “Tôi không muốn trò chuyện với bất kỳ ai trong hai người
hết.”
Mắt Jade dán chặt vào cổ Georgie. “Chúng ta mắc kẹt với nhau trong
hai ngày tới. Chúng ta sẽ bớt ngượng nghịu hơn nếu tôi và cô xóa sạch hiểu
lầm riêng trước khi xuống gác.”
“Ngượng nghịu chẳng làm tôi phiền tí nào hết.” Cô nhét mép chăn
vào giữa hai bầu ngực đúng lúc Lance bước vào qua cửa ban công.
“Jade? Em đang làm gì thế?” anh ta nói.
“Em đã hy vọng được nói chuyện một mình với Georgie,” Jade đáp
lại điềm đạm. “Cô ấy thì có ý khác.”
“Như là quẳng cả hai người qua cái ban công kia!”
Lance khoác tay vợ anh ta. “Georgie, hãy cho Jade một cơ hội.”
Georgie nắm lấy một mép chăn khác và bước về phía họ, cố hết sức
để không bị vấp. “Tôi đã trao cho Jade một ông chồng rồi. Và tiện đây, xin
lỗi vì điều đó.”
“Bất thường nhỉ,” Bram nói từ ngưỡng cửa dẫn ra hành lang. “Tôi có
phải chơi cùng nữa không?”
“Quẳng họ ra khỏi đây,” Georgie ra lệnh, nắm chặt chăn hơn. “Lẽ ra
em đã làm thế, nhưng em chỉ có một tay rảnh thôi.”
Bram nhún vai. “Được thôi.”