“Bắt đầu bằng việc rời khỏi phòng ngủ của tôi,” Georgie nói.
Jade trông thật lộng lẫy và đầy vẻ tổn thương. “Tôi nghĩ cô là một con
người tuyệt vời, Georgie, và tôi rất tiếc vì cô đã bị tổn thương đau đớn như
vậy.”
“Tôi không bị tổn thương, hai kẻ ngốc các người. Tôi phẫn nộ.”
“Tôi nhận thấy rõ quyền tức giận của cô, Georgie. Tôi biết điều Lance
và tôi đang gợi ý thật điên rồ, nhưng dẫu sao hãy làm thế đi. Chẳng vì lý do
gì cả. Hãy cho cả thế giới biết phụ nữ lý trí hơn đàn ông.”
“Tôi không hề lý trí hơn đàn ông! Cô và chồng cũ của tôi vụng trộm
sau lưng tôi, anh ta đã nói dối giới truyền thông về tôi, và giờ cô muốn tôi
tham gia một hoạt động tay ba đầy lòng vị tha nào đó à? Tôi không nghĩ thế
đâu.”
Đôi mắt to sắc lẹm của Jade tan thành một bể u sầu không đáy. “Tôi
đã bảo Lance là cô quá chú ý đến bản thân để chịu cân nhắc điều đó mà.”
“Chậc, tôi nghĩ thế là xong rồi.” Bram đẩy cánh cửa ban công ra.
“Một chuyến thăm tuyệt vời lắm, nhưng giờ Georgie phải đi nôn rồi.”
Lần này Lance và Jade không tranh cãi gì.
“Cặp đôi thú vị nhỉ,” Bram nói khi anh vặn khóa cánh cửa phía sau
họ. “Hơi thái quá, nhưng vẫn buồn cười bể bụng.”
Georgie đi tới phòng vệ sinh. “Còn tôi thì thế này đây, trần truồng
dưới tấm chăn, tóc chĩa khắp quanh đầu. Tôi thậm chí còn chưa đánh răng.
Jade có thể hạ gục tôi mà chẳng cần cố gắng.”
“Tôi đáng lẽ phải nhạy cảm hơn với những mối lo thống thiết của em
về giá trị bản thân mới phải,” Bram nói, theo chân cô. “Tôi sẽ trừng phạt