Chuyện diễn ra như thế một lúc, hai người họ bơi đi bơi lại theo hai
hướng ngược nhau, chẳng ai nói gì. Khi cô không thể chịu đựng chuyện này
lâu hơn, cuối cùng cô hạ chân xuống. “Bố, con biết buổi gặp Greenberg này
có ý nghĩa thế nào với bố, nhưng...”
Ông ngừng bơi. “Chúng ta không phải lúc nào cũng cần nói chuyện
công việc. Sao chúng ta không... thư giãn đôi chút nhỉ?”
Cô xem xét ông một cách dò hỏi. “Có gì không ổn ạ?”
“Không, không. Chẳng có gì không ổn hết.” Nhưng ông không nhìn
vào mắt cô, và ông có vẻ không thoải mái. Có lẽ cô đã xem quá nhiều phim
ảnh rồi, bởi vì cô bắt đầu băn khoăn tự hỏi có phải ông mắc chứng bệnh nào
đó ở giai đoạn cuối, hoặc có lẽ ông đã quyết định cưới một trong những phụ
nữ mà ông hẹn hò, Georgie không thể kết thân với bất kỳ ai trong số họ,
mặc dù cô mừng là bố cô hẹn hò với những người phù hợp với lứa tuổi thay
vì đi chơi với những cô nàng hai mươi mấy tuổi mà ông vẫn có thể quyến
rũ.
“Bố, bố có…”
Một dòng nước khổng lồ té trọn vào mặt cô. Cô giơ tay lên, nhưng
ông đã kịp kéo tay ra sau và té một vốc nước khác thẳng vào cô. Nước xộc
lên mũi cô và châm nhói mắt cô. Cô phun phì phì và sặc sụa. “Bố đang làm
gì thế?”
Tay ông buông thõng xuống hai bên người. Mặt ông đỏ bừng với một
vẻ mà, nếu cô không biết rõ ông, hẳn là vẻ xấu hổ. “Bố chỉ... đang vui chơi
tí thôi.”
Cô ho và cuối cùng cũng thở lại được bình thường. “Chậc, dừng lại
đi!”
Ông lùi lại một bước. “Bố xin lỗi. Bố đã nghĩ...”