Cô đã trao cho anh ta thứ anh ta muốn, nhưng cô thấy rằng điều đó
chẳng hoàn toàn làm anh ta vui vẻ. Phần nào đó trong anh ta vẫn thích cô
đang phải chịu đựng đau khổ - chỉ một chút thôi - và anh ta chưa sẵn sàng
thấy nó đã biến mất hẳn. Cô mỉm cười và khoác tay Bram. Lance cau mày,
còn Jade liếc nhìn đồng hồ, mù tịt mọi chuyện.
Khi cuối cùng họ cũng rời đi, Bram cười nhẹ bên tai cô, “Ấn tượng
đấy. Từ lúc nào em đã trưởng thành lên vậy?”
“Ảnh hưởng của anh đấy, tôi chắc thế,” cô nói khô khốc. Nhưng theo
một cách nào đó thì sự thực quả là như thế. Cuộc sống đang chuyển động
quá nhanh đến mức cô không nên lãng phí thời gian vào việc gặm nhấm
một vết thương vốn đã lành từ khi cô không chú ý tới nữa.
Meg thông báo rằng cô sẽ về nhà một thời gian. “Giờ khi đã biết
Bram không đánh đập chị, em sẽ để hai người yên.” Cô bắn cho Bram một
ánh mắt nheo nheo chẳng khác gì ánh mắt cha cô trong vai Thợ Săn.
“Nhưng đừng nghĩ em sẽ không kiểm tra anh đấy.”
Cuối cùng, chỉ còn Paul ở lại. “Bố vừa phác ra một thông cáo báo chí
mà bố nghĩ con nên phát đi càng sớm càng tốt.”
Georgie ngay lập tức cứng đờ người, nhưng Bram đã can thiệp.
“Chúng con có gì để nói trong bức thông điệp đó vậy.”
“Chính xác những gì hai đứa trông chờ.” Paul đưa tờ giấy ông đang
giữ cho Bram. “Hai đứa cảm thấy may mắn thế nào khi hai phụ nữ trong
bệnh viện đang khá dần... Quá khứ là quá khứ... Hai đứa nhiệt liệt ủng hộ
công việc tốt đẹp mà Jade và Lance đang làm. Vân vân. Vân vân.”
“Ai mà biết chúng ta lại văn minh thế này chứ?” Georgie nói.
Bram gật đầu. “Nghe ổn với anh đấy. Aaron có thể lo chuyện này.”
Anh đưa tờ giấy cho Georgie, rồi hướng ra văn phòng anh với bước chân
tung tăng của một anh chàng vừa thắng xổ số.