“Con định làm gì chiều nay?” Paul hỏi.
Cô sợ phải nói với ông là cô đã hoãn buổi gặp Greenberg. “Con có cả
tấn công việc giấy tờ phải làm kịp.”
“Để sau đi. Máy bay trực thăng đã bay đi rồi. Con nghĩ sao nếu giờ
hai chúng ta đi bơi?”
“Đi bơi sao?”
“Bố đã thấy vài chiếc quần bơi thừa ở nhà khách. Bố sẽ gặp con ở bể
bơi.” Ông đi mà không đợi sự đồng ý của cô, ông là thế. Cô chạy vội lên
gác rồi thong thả mặc vào bộ bikini màu vàng chanh, rồi quấn một chiếc
khăn tắm quanh eo. Những ngày qua cô đã trải qua quá đủ chuyện rồi, và cô
không sẵn sàng lao vào một cảnh tượng mà chắc chắn sẽ rất kỳ cục.
Ông chờ cô trong bể bơi, đứng một cách ngượng nghịu giữa dòng
nước. Ông bơi để tập luyện chứ không phải để thư giãn, thế nên trông ông
thật kỳ lạ khi chỉ đứng yên ở đó. Cô thả khăn tắm xuống, ngồi ở mép bể bơi
gần bậc thang, rồi chậm rãi thọc chân vào nước. “Con cần nói chuyện với
bố về buổi hẹn ngày mai. Con đã nói chuyện với Laura, và...”
“Bơi thôi nào.”
Ông luôn thích những cuộc trò chuyện về sự nghiệp, đặc biệt là khi
chúng dính tới những buổi hẹn sắp đến với các nhà sản xuất và đạo diễn.
Ông có thể nói miên man về thái độ cô nên biểu hiện và những gì cô nên
nói. Cô nhìn ông tò mò, cố đoán xem vì sao ông lại tỏ ra khó hiểu đến vậy.
“Nước rất tuyệt,” ông nói.
“Vâng…” Cô trượt xuống.
Ông ngay lập tức bắt đầu bơi về hướng nước sâu. Khi ông quay lại
chỗ cô, cô tung chân bơi đi.