Cô đi xuống gác và ngạc nhiên một cách không dễ chịu khi thấy bố cô
đi ra khỏi phòng chiếu phim. “Xem một bộ phim cũ của Almodovar,” ông
nói.
“Con tưởng bố đi rồi.”
“Dịch vụ quét dọn của bố đã phát hiện ra mấy chỗ mốc trong nhà. Bố
đang cho xử lý nó, nhưng bố cần dọn ra ngoài vài ngày trong khi người ta
làm việc đó. Bố hy vọng con không phiền nếu bố ở đây lâu hơn.”
Cô có bận tâm đấy, đặc biệt là bây giờ khi mà cô phải trực tiếp nói
với ông về việc hủy buổi hẹn. “Không sao ạ.”
Bram từ bếp đi ra. “Cứ ở đến khi bố muốn,” anh dài giọng. “Bố biết
bố luôn được chào đón ở đây mà.”
“Như bệnh dịch chứ gì,” bố cô đáp trả.
“Không, miễn là bố theo luật.”
“Tức là?”
Bram rõ ràng là đang rất sung sướng với bản thân, nhưng nói cho
cùng thế giới đang rộng mở trước anh, sao lại không vui cho được? “Đầu
tiên là, hãy để Georgie yên. Giờ cô ấy là cơn đau đầu của con, không phải
của bố nữa.”
“Này!” Georgie chống tay lên hông.
“Thứ hai... Thực ra thì, hết rồi. Hãy bớt gây áp lực với con gái bố đi.
Nhưng con cũng thích nghe ý nghĩ của bố về Ngôi nhà cây.”
Bố cô trừng mắt. “Anh không bao giờ chán tỏ ra châm biếm sao,
Shepard?”