“Ôi. Một Georgie đẫm máu.”
“Anh nghĩ tôi sai sao?”
Anh bỏ chân ra và đặt tập giấy xuống. “Tôi nghĩ em không cần một ai
khác bảo em phải điều hành sự nghiệp của em như thế nào khi mà em có
khả năng tự làm việc ấy một cách hoàn hảo.”
Cô trân trọng câu đó. Cô vừa ước gì anh tranh luận với cô vừa ước gì
anh sẽ đồng tình.
Anh nhìn cô với lấy điện thoại. Cô thấy buồn nôn. Cô chưa từng sa
thải một ai trong đời. Bố cô đã luôn lo việc ấy.
Laura nhấc máy ngay tiếng chuông đầu tiên. “Chào, Georgie. Cô vừa
định gọi cho cháu đây. Cô không vui lắm về việc này, nhưng cô hủy buổi
hẹn rồi. Cô nghĩ cháu nên tự mình gọi cho Rich vào ngày mai và...”
“Vâng, cháu sẽ làm thế.” Cô ngồi sụp xuống ghế làm việc của Aaron.
“Laura, cháu có một chuyện cần nói với cô.”
“Cháu ổn chứ? Nghe giọng cháu lạ lắm.”
“Cháu ổn, nhưng...” Cô đăm đăm nghiên cứu chồng giấy ngăn nắp
nhưng không thực sự nhìn vào chúng. “Laura, cháu biết chúng ta đã ở cùng
nhau một thời gian dài, và cháu trân trọng tất cả nỗi vất vả của cô, mọi thứ
cô đã làm cho cháu, nhưng...” Cô xoa trán. “Cháu cần để cô đi.”
“Để cô đi sao?”
“Cháu - cháu cần phải đưa ra vài thay đổi.” Cô không hề nghe thấy
tiếng Bram đi tới phía sau cô, nhưng tay anh đặt xuống giữa hai bả vai cô.
“Cháu biết bố cháu hay gây khó dễ thế nào, và cháu không trách cứ gì cô -
thực sự không - nhưng cháu phải... tạo một khởi đầu mới. Với người đại
diện cháu tự thuê.”