“Bố hiểu.” Những đường nét đẹp đẽ của ông chẳng thể hiện ra dù chỉ
một dấu hiệu cảm xúc. “Phải, chà... bố hiểu.”
Cô chờ thái độ lạnh lùng, vẻ hợm mình, những tranh luận gay gắt.
Không có sự nghiệp của cô gắn kết họ, họ chẳng có gì hết, và nếu cô không
lùi bước, họ sẽ không còn chút quan hệ nào nữa. Mỉa mai thật. Nửa tiếng
trước cô đang tận hưởng sự bầu bạn của bố cô lần đầu tiên trong cái khoảng
thời gian mà trí nhớ của cô lưu giữ được, mà giờ cô đã sắp mất ông mãi
mãi. Dẫu vậy, cô sẽ không rút lui. Cô đã giải phóng bản thân khỏi Lance.
Giờ đến lúc phóng thích cô khỏi bố mình. “Làm ơn đi, bố... hãy cố hiểu.”
Ông thậm chí còn không chớp mắt. “Bố cũng xin lỗi, Georgie. Bố xin
lỗi khi mọi chuyện đến kết cục này.”
Và đó là tất cả. Ông bỏ đi. Không thêm một lời nào nữa. Ra nhà
khách để lấy đồ đạc của ông. Rời khỏi đời cô.
Cô kìm lại thôi thúc mãnh liệt muốn chạy theo ông. Thay vào đó, cô
lê mình lên gác. Bram hẳn quá lười biếng để vào văn phòng của anh bởi vì
anh đang ngồi trên trường kỷ của cô, cổ chân bên này vắt lên đầu gối bên
kia, một tập giấy nhớ của Aaron đặt trên đùi. Cô dừng lại ở ngưỡng cửa.
“Tôi nghĩ tôi… đã sa thải bố mình.”
Anh ngẩng lên. “Em thấy không chắc à?”
“Tôi...” Cô rũ người tựa vào thành cửa. “Tôi vừa làm gì vậy?”
“Trưởng thành chăng?”
“Ông sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi nữa. Mà tôi đâu có một gia
đình nào khác.”
Georgie York tội nghiệp, đáng thương.
Cô thẳng người dậy. Cô phát chán chuyện này rồi. “Tôi cũng sẽ sa
thải Laura nữa. Tôi sẽ làm việc đó ngay bây giờ.”