Ông vẫy bản hợp đồng trước mặt bà. “Tôi đã ký cái thứ điên rồ này
không có nghĩa là tôi sẽ đi thử vai đâu nhé. Nó chỉ có nghĩa tôi sẽ đọc kịch
bản thôi.”
Bà đã thực sự thuyết phục được ông sao? Bà hầu như không thể tin
nổi điều ấy. “Điều đó có nghĩa là anh sẽ đi đến nơi tôi bảo anh.” Bà giật hợp
đồng và quay vào trong nhà, hy vọng rằng ông sẽ theo bà. “Chuyện sẽ
không dễ dàng đâu, do đó tốt hơn là anh nên bắt đầu giảng giải cho chính
mình một trong mấy bài học mà anh thường thuyết giáo Georgie rằng bị từ
chối cũng là một phần công việc và đừng quá quan trọng hóa nó lên. Sẽ rất
thú vị khi được xem anh có gan góc như cô ấy không đây.”
“Cô thích chuyện này lắm, phải không?”
“Hơn hẳn những gì anh có thể hình dung đấy.” Bà nhặt đồ của mình
lên. “Hãy gọi cho tôi ngay khi anh đọc xong kịch bản. À, và tôi định nâng
cao sự nghiệp của anh bằng cách lợi dụng tiếng tốt của Georgie.”
Ông đỏ bừng, tức tối. “Cô không thể làm thế.”
“Chắc chắn là có chứ. Cô ấy đã sa thải chúng ta, nhớ chưa?” Khi tới
cửa trước, bà dừng lại rồi quay mặt nhìn ông. “Nếu tôi là anh, tôi sẽ gọi
điện cho cô ấy ngay hôm nay thay vì làm mặt lạnh với cô ấy.”
“Phải rồi. Bởi vì các ý kiến của cô đã diễn biến quá tốt đẹp trong quá
khứ.”
“Chỉ là một gợi ý thôi.” Bà ra ngoài và đi tới chỗ ô tô. Bà muốn ăn
mừng thắng lợi quá chừng. Bà đã vượt qua chướng ngại vật đầu tiên của
mình, và giờ đây tất cả những gì bà cần làm là tìm việc cho ông.
Khi lùi xe khỏi đường lái xe nhà ông, bà nhắc nhở mình rằng kiếm
một công việc cho Paul không phải nhiệm vụ khó khăn duy nhất mà bà phải
đối mặt. Bà còn phải rao bán căn hộ của mình, đổi chiếc Benz của bà lấy xe