“Ý hay đấy.” Bà bước ra sân. Râm mát và có mái che, nó là một chỗ
tuyệt vời để giải trí, nhưng nó chỉ chứa một cặp ghế kim loại không đồng
bộ. Bà thấy kỳ quặc khi một người bóng bẩy như thế lại không có một cuộc
sống giao tế nhộn nhịp hơn. Bà mở di động ra kiểm tra thư thoại văn phòng,
rồi nói chuyện một hồi lâu với bố bà, người vừa nghỉ hưu ở Phoenix. Khi
nói chuyện, bà ép mình không được rình mò Paul qua cửa sổ. Sau đó, bà gọi
cho em gái bà ở Milwaukee, nhưng cô cháu gái chín tuổi của bà nhấc điện
thoại và trò chuyện thao thao về một chú mèo con mới.
Paul bước ra sân, và Laura xen vào màn độc thoại của đứa cháu.
“Anh ấy là một diễn viên tuyệt vời. Hầu như chẳng mấy người biết anh ấy
đã tập luyện ở Juilliard Drama. Anh ấy cũng từng diễn vài vai cực kỳ thú vị
ở ngoài Broadway trước khi gác lại sự nghiệp của mình để nuôi dưỡng
Georgie.”
“Julie Yard là ai hả bác Laura?”
Laura giật giật tóc. “Cô không biết tôi đã phải vất vả thế nào để
thuyết phục anh ấy rằng anh ấy cần bắt đầu tập trung vào chính bản thân
mình đâu. Ngay khi được nghe anh ấy đọc thoại, cô sẽ hiểu lý do tôi vô
cùng phấn khích về việc đại diện cho anh ấy.”
“Bác cư xử kỳ quặc quá,” giọng nhỏ bé đáp lại. “Cháu sẽ gọi mẹ đây.
Mẹ ơi!”
“Tuyệt. Tuần tới tôi sẽ gọi cho cô.” Laura gập điện thoại lại. “Chuyện
diễn ra tốt hơn tôi dự kiến.” Một giọt mồ hôi trượt giữa hai bầu ngực bà.
“Nhảm nhí. Cô vừa nói chuyện với hộp thư thoại của chính cô.”
“Hoặc cháu gái tôi ở Milwaukee,” bà nói, vênh váo hết mức có thể.
“Hoặc văn phòng của Brian Glazer. Tôi làm việc của tôi như thế nào không
phải chuyện của anh. Chỉ những kết quả tôi thu được thôi.”