Ông luôn tỏ vẻ bất khả chiến bại, thế nên nhìn ông buông rơi áo giáp
khiến bà thấy chơi vơi. “Dẫu sao thì có chuyện gì với anh đấy?”
Ông nhìn chằm chằm vào không trung. “Thật vui làm sao khi cuộc
sống chẳng bao giờ biến chuyển như ta trông đợi cả.”
“Chính xác thì anh đã trông đợi cái gì?”
Ông đưa bản hợp đồng cho bà. “Tôi sẽ đọc kịch bản và suy nghĩ về
nó. Rồi chúng ta sẽ nói chuyện về hợp đồng.”
“Không chấp nhận. Không có hợp đồng, kịch bản và tôi sẽ ra đi cùng
nhau.”
“Cô nghĩ tôi sẽ cứ thế này là ký thôi sao?”
“Phải. Và anh biết vì sao không? Bởi vì tôi là người duy nhất có hứng
thú với anh.”
“Ai nói tôi thèm quan tâm nào?” Ông đập tờ hợp đồng lên trên tập
kịch bản. “Nếu tôi muốn quay lại nghiệp diễn, tôi sẽ tự đại diện cho chính
mình.”
“Người diễn viên tự đại diện cho chính mình là một người đại diện
ngốc với khách hàng
[13]
“Tôi nghĩ đó phải là ‘luật sư’ chứ.”
“Quan điểm đó vẫn đúng. Không diễn viên nào có thể tự tán tụng
mình một cách hiệu quả mà trông không giống đứa ngốc.”
Bà nói đúng, và ông biết điều đó, nhưng ông không sẵn sàng thừa
nhận cho lắm. “Cô có câu trả lời cho mọi thứ nhỉ.”
“Đó là vì các đại diện giỏi biết họ đang làm gì, và tôi có ý định đại
diện cho anh tốt hơn nhiều so với khi làm cho Georgie.”