“Quên chuyện ấy đi. Tôi từng làm việc ấy một lần, và nó đã chẳng đi
đến đâu hết.”
“Giờ anh là một người khác rồi. Tôi biết anh hơi cũ mốc, nên tôi đã
lên vài buổi học với Leah Caldwell, giáo viên dạy diễn xuất cũ của
Georgie.”
“Cô điên rồi.”
“Buổi học đầu tiên của anh là vào mười giờ sáng mai. Leah sẽ cho
anh vô số bài tập đấy nên hãy ngủ ngon vào.” Bà rút một tập giấy ra khỏi
túi. “Đây là hợp đồng đại diện tiêu chuẩn của tôi. Xem xét nó đi trong khi
tôi gọi vài cú điện thoại.” Bà rút di động ra. “À, và làm rõ ngay từ đầu nhé.
Việc của anh là diễn xuất. Việc của tôi là quản lý sự nghiệp của anh. Anh
làm việc anh, tôi làm việc tôi, và chúng ta sẽ xem chuyện gì xảy ra.”
Ông ném kịch bản lên bàn cà phê. “Tôi sẽ không diễn thử cho một vai
nào hết.”
“Còn quá bận đếm tất cả những khoảnh khắc màn bạc với con gái anh
sao?”
“Cô chết quách đi.” Những từ ngữ mạnh mẽ, nhưng được nói ra
không nặng nề lắm. Ông ngồi phịch xuống một chiếc ghế độn bông dễ chịu.
“Cô thực sự nghĩ tôi là một gã máu lạnh sao?”
“Tôi chỉ có thể đánh giá theo những gì tôi đã quan sát. Nếu không
phải thế, thì anh là một diễn viên xuất chúng đấy.”
Câu đó khiến bà im bặt. Ông quả thực là một diễn viên giỏi. Bà đã
choáng ngợp trước màn đọc thoại vai người cha trong Ngôi nhà cây của
ông. Bà không thể nhớ nổi lần cuối cùng có một màn trình diễn có thể khiến
bà say mê đến thế là khi nào. Và không phải đó là một trong những trò đùa
nực cười của cuộc đời sao khi màn biểu diễn đó lại đến từ Paul York?