trả lời điện thoại. Bà đã cố liên lạc với ông từ sau khi Georgie đuổi bà cách
đây hai tuần, cái ngày lệnh cách ly được dỡ bỏ.
Bà nện cửa, và khi việc ấy không có tác dụng, lại nện cửa. Các tờ lá
cải đã điên cuồng tìm kiếm mọi chi tiết của vụ cách ly, nhưng thông báo về
sự hiện diện của Rory và tin tức Vortex tiếp nhận Ngôi nhà cây đã phủ bóng
nghi ngờ lên những mô tả quá kích động về những trận đánh ghen om tỏi và
những cuộc bù khú trụy lạc.
Ổ khóa cuối cùng cũng kêu lách cách, và ông đứng đó, quắc mắt nhìn
bà. “Cô muốn cái quái gì nào?”
Mái tóc xám bóng lộn thường ngày của ông đã xù lên, ông đi chân
trần, và trông như thể đã không cạo râu suốt một tuần liền. Quần đùi nhăn
nhúm và áo phông bạc màu đã thế chỗ bộ đồ Hugo Boss thường ngày của
ông. Bà chưa từng nhìn thấy ông như thế này, và có thứ gì đó không mong
muốn cồn cào trong bà.
Bà đẩy mạnh cửa. “Trông anh như tử thi của Richard Gere vậy.” Ông
tự động lùi lại và bà lách qua ông vào không gian trong nhà mát lạnh, nổi
bật nhất sàn lát tre, trần nhà cao vút và cửa sổ mái sáng rực rỡ. “Chúng ta
cần nói chuyện.”
“Không đâu.”
“Chỉ vài phút thôi,” bà nói.
“Vì chúng ta không còn công việc gì chung nữa, điều đó là vô ích.”
“Đừng có làm đứa trẻ to xác như thế nữa đi.”
Ông trừng mắt nhìn bà, và bà nhận ra rằng dù mặc áo phông bạc
phếch và quần đùi nhàu nhĩ thì trông ông vẫn trấn tĩnh hơn hẳn bà trong bộ
váy Escada và đôi giày đế thấp Taryn Rose màu đỏ. Lại cái cảm giác cồn