“Tôi thấy có lỗi về chuyện đấy hơn em hình dung đấy.” Anh lăn lên
trên người cô và đưa đùi đẩy hai chân cô tách ra.
“Anh đang làm gì đấy?”
“Xác nhận lại uy quyền đàn ông của tôi.” Anh tóm chặt hai cổ tay cô
và giữ chúng trên đầu cô. “Xin lỗi, Scoot, nhưng chuyện này phải được làm
thôi.”
Anh bắt đầu đẩy vào trong cô.
“Tôi không dùng biện pháp tránh thai đâu!”
“Khá đấy.” Anh gặm ngực cô. “Nhưng vô ích thôi.”
Cô không nhấn mạnh điểm ấy thêm nữa. Đầu tiên, đó là một lời nói
dối. Thứ hai, cô đã biến thành một kẻ nghiện tình dục. Và thứ ba...
Cô quên béng điều thứ ba và quấn chân mình quanh người anh.
Bram không tin nổi điều ấy. Một đứa con! Cô có thực sự nghĩ anh sẽ
tiến hành cái ý tưởng dại dột đó không thế. Anh đã luôn biết mình sẽ chẳng
bao giờ kết hôn, chứ đừng nói gì đến có con. Những người đàn ông như anh
không sinh ra để làm bất cứ việc gì cần đến sự hy sinh, hợp tác hay lòng cao
thượng hết. Lượng nhỏ nhoi những phẩm chất ấy mà anh có thể gom góp
được phải dồn vào công việc của anh mất rồi. Georgie là sự kết hợp quái gở
nhất giữa lý trí và tính nhảm nhí lập dị mà anh từng biết, và cô đang bắt đầu
khiến anh không chỉ hơi hơi điên rồ thôi đâu.
Anh chờ đến sau buổi gặp với Vortex vào chiều hôm sau rồi mới gọi
điện cho Caitlin báo tin mới. “Kiên cường lên này, bé yêu. Ngôi nhà cây có
đèn xanh ở Vortex rồi. Rory Keene đã chấp thuận.”