thì bằng việc nhận ADN của anh, tôi đang mạo hiểm với vài nhiễm sắc thể
hư hỏng từ những năm sống vô độ của anh. Nhưng đó là một rủi ro mà tôi
sẵn sàng tiếp nhận bởi vì trừ ngoại lệ đó ra, anh hầu như chính là đại diện
nhận giải độc đắc của gien nam.”
“Tôi thấy cực kỳ phổng mũi đấy. Nhưng... Không. Không bao giờ.”
Cô rơi bịch xuống gối. “Tôi biết trước là anh quá ích kỷ để thảo luận
việc này. Bản chất của anh rồi mà.”
“Có phải như em đang đề nghị tôi cho em vay hai mươi đô đâu.”
“May mắn thay, bởi vì tôi sẽ lại phải tự trả cho chính mình!”
Anh cúi xuống người cô và nhấm nháp môi dưới của cô. “Em có ngại
dùng cái miệng lộng lẫy đó cho việc khác hơn là tán nhảm vớ vẩn không?”
“Đừng có lấy miệng tôi ra làm trò đùa nữa. Có chuyện gì ghê gớm
chứ? Nói tôi nghe xem nào.”
“Vấn đề ghê gớm là, tôi không muốn một đứa con.”
“Chính xác.” Cô bật dậy. “Anh cũng sẽ không có đứa nào đâu.”
“Em thực sự nghĩ chuyện dễ dàng thế à?”
Không. Chuyện sẽ thật rối rắm và phức tạp đến khó tin, nhưng ý
tưởng trộn lẫn gien của họ ngày qua ngày lại càng trở nên hấp dẫn hơn. Vẻ
ngoài của anh và - cô ghét phải thú nhận đều này - trí thông minh của anh,
kết hợp với tính khí và nề nếp của cô sẽ sản sinh ra đứa trẻ đáng ngưỡng mộ
nhất, một đứa trẻ mà cô khao khát được mang nặng đẻ đau. “Còn dễ hơn cả
dễ nữa,” cô nói. “Đó là một việc không cần động não.”
“Không cần động não là đúng. May mắn thay, cả cơ thể còn lại của
em bù đắp cho cái đầu trống không của em.”
“Để dành năng lượng của anh đi. Tôi không có tâm trạng đâu.”