Cô nằm bệt xuống cạnh anh. “Cũng không tệ đến thế đâu!”
“Bây giờ thì em nói thế. Nhưng không lâu sau, em sẽ để lại những lời
nhắn đe dọa trên hộp thư thoại của tôi và bám đuôi các cô bạn gái mới của
tôi.”
“Chỉ để cảnh báo họ về anh mà thôi.” Người anh ấm áp ép vào da cô,
và mùi hương trần tục của cơ thể họ hòa lẫn với mùi thơm giòn của ga
giường mới. Cảnh làm tình vẫn kỳ diệu như thường, và về sau cô hẳn sẽ
trách cứ bộ não đờ đẫn khoái lạc của cô vì những chuyện sắp xảy ra đây.
Hoặc chỉ đơn giản là trách cái ngày cô đốt sạch mọi cây cầu của mình. “Thứ
duy nhất có thể... có thể tôi sẽ muốn từ anh là...” Cô vắt tay ngang mắt và
buột ra. “Có lẽ là... một đứa con.”
Anh bật cười.
“Tôi nghiêm túc đấy.” Cô nhấc cánh tay khỏi mắt và bắt mình đối mặt
với anh.
“Tôi biết. Đó là lý do tôi cười.”
“Như thế anh có mất gì đâu.” Cô ngồi dậy, tất cả những cơ bắp mềm
oặt vì làm tình của cô thắt lại. “Không có những chuyến viếng thăm nhạt
nhẽo. Không phí nuôi con. Tất cả những gì anh phải làm là đưa hàng cho tôi
rồi biến mất trước sự kiện chính.”
“Không xảy ra đâu. Một triệu triệu năm nữa cũng không.”
“Tôi thậm chí sẽ không gợi chuyện này ra...”
“Giờ thì đó mới là việc em giỏi đấy.”
“... nếu trông anh không ngon mắt đến thế. Lỗi ở con người anh chỉ là
khiếm khuyết về tính cách, và vì tôi sẽ không để anh lại gần con tôi trừ vài
dịp chụp ảnh đặc biệt cho công chúng, điều đó không thành vấn đề. Sự thực