Cuối cùng, Poppy đóng chiếc túi da trăn của mình lại, phóng thích
một luồng hương nước hoa nồng nặc. “Tôi có một ngạc nhiên nhỏ chuẩn bị
cho buổi tối,” cô ta thông báo, “Như các bạn vẫn biết. Một trong những chi
tiết đặc biệt mà tôi đã biến thành thương hiệu của riêng mình. Hai người sẽ
thích nó lắm cho xem.”
Bram bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. “Loại ngạc nhiên nào
đấy?”
“Nào nào. Phải tự nhiên mới hay chứ.”
“Tôi không quá say mê sự tự nhiên đâu,” Georgie nói.
Vòng tay của Poppy kêu lách cách. “Hai người đã thuê tôi để sắp xếp
một bữa tiệc ngoạn mục, và đó là việc tôi đang làm. Hai người sẽ bay lên
tận mặt trăng. Tôi hứa đấy.”
Bram nóng nảy muốn bỏ đi, và anh cắt ngang câu phản đối của
Georgie. “Miễn là tôi không phải mặc đồ bó hay uống bia nhẹ, cứ làm đi.”
Poppy ra về không lâu sau đó, và Bram đi đến xưởng phim.
Georgie muốn chỉnh sửa thêm nhiều thước phim, và cô cần tiếp tục
nghiên cứu tính cách của Helene, nhưng đầu tiên cô gọi cho April. Họ vẫn
làm việc từ xa với nhau về trang phục và phụ kiện của Georgie, và lần thử
quần áo cuối cùng trước đám cưới của cô sắp đến. Khi cuộc trò chuyện của
họ kết thúc, cô ghi nhanh thêm vài ý tưởng về Helene, nhưng đầu óc cô cứ
lang thang đẩu đâu, và rốt cuộc cô để mình lên gác xem đoạn băng cô mới
quay gần đây nhất - một nhóm bà mẹ đơn thân cố kiếm sống bằng một công
việc với mức lương tối thiểu. Nghe trực tiếp những mô tả về cuộc sống của
những người phụ nữ lao động ấy một lần nữa lại nhắc nhở cô rằng cô đã
được ban nhiều đặc ân đến thế nào.
Rory đã giúp cô thoát khỏi đám thợ săn ảnh trong khi đi quay phim
bằng cách cho cô mượn một ga ra của cô ấy làm chỗ giấu một chiếc ô tô mà