cánh săn ảnh sẽ không nhận ra. Khi Georgie muốn rời khỏi nhà mà không
bị theo đuôi, cô lẻn qua cổng sau và dùng đường lái xe của Rory để chuồn
đi trong chiếc Toyota Corolla mà Aaron đã thuê hộ cô. Cho đến giờ vẫn
chưa có tay thợ săn ảnh nào thông minh hơn, và lang thang cùng thiết bị
quay phim đã mang đến cho cô đôi chút ẩn danh mà cô không nghĩ sẽ có
được. Mặc dù những đối tượng mà cô phỏng vấn biết cô là ai, cô vẫn thấy
mình được đi lại với chút tự do.
Vài giờ sau, Chaz thò đầu vào. “Bố cô đang chuyển lại vào khu dành
cho khách.”
Georgie ngẩng phắt đầu dậy khỏi màn hình. “Bố tôi sao?”
Chaz giật giật mái tóc màu tím huỳnh quang của cô ta. “Ông ấy nói
người ta chưa loại bỏ được hết nấm mốc khỏi nhà ông. Theo cá nhân tôi
nghĩ thì ông ấy chỉ muốn ăn bám Bram.”
Bố cô đã không hề nhận một cuộc gọi nào của cô từ khi cô sa thải
ông, vậy vì sao ông lại đột ngột xuất hiện? Cô không cần một bài giảng nào
về óc phán đoán kém cỏi và trình độ non nớt nói chung của cô nữa, và cô
nhất định không muốn nói về Laura. Đuổi việc cô ấy có thể là một quyết
định kinh doanh tốt, nhưng cô không thể hoàn toàn cảm thấy dễ chịu với
nó. Cô ước gì Bram ở đây.
Aaron thong thả trở vào sau khi ra ngoài chạy việc, tay xách đầy các
gói hàng. “Bố chị ở dưới gác đấy.”
“Chị cũng nghe bảo thế.” Cô muốn chỉnh sửa nốt những thước phim
của mình, chứ không phải đối phó với một việc không thể tránh được, và cô
băng qua phòng tới chỗ Chaz. “Cô nghe tôi nói đây... Nếu có dù chỉ một
phần bé xíu trong cô không ghét tất tần tật mọi thứ ở tôi, cô sẽ giữ ông ấy ở
xa tôi, chỉ trong một tiếng nữa thôi chứ? Làm ơn đấy.”
Chaz thong thả ngẫm nghĩ. “Được thôi...” Cô ta cười tự mãn. “Nhưng
chỉ khi cô ăn thứ gì đó trước.”