Khi bữa trưa gần xong, Georgie bắt Chaz quay xuống gác để trông
chừng bố cô. Aaron đi thay dầu cho xe ô tô của cô và Georgie quay lại công
việc chỉnh sửa. Một tiếng trôi qua.
“Bố có thể vào không?”
Ngạc nhiên, cô ngước lên thì thấy bố cô đang đứng ở ngưỡng cửa.
Ông mặc quần soóc xám, áo thể thao màu xanh nhạt, và ông cần cắt tóc.
Ông hất đầu ra dấu về hướng máy tính. “Con đang làm gì thế?”
Ông chắc chắn sẽ chỉ trích, nhưng cô vẫn kể với ông. “Sở thích mới.
Con đang quay vài đoạn phim.”
Sự im lặng đáp lại của ông khiến cô bồn chồn. Cô nghịch chuột máy
tính. “Ai cũng xứng đáng được có sở thích.” Cô hếch cằm. “Con còn mua
cả thiết bị chỉnh sửa nữa. Chỉ cho vui thôi.”
Ông xoa ngón tay trỏ với ngón tay cái. “Bố thấy rồi.”
“Có gì sai trái với điều đó sao?”
“Không. Bố chỉ ngạc nhiên thôi.”
Ông ngạc nhiên bởi vì ý tưởng đấy không xuất phát từ ông.
Một sự tĩnh mịch nghẹt thở lấp đầy căn phòng. Cô bắt mình ngồi
thẳng hơn trong ghế. “Bố, con biết bố không tán thành cách con đang xử lý
mọi chuyện, nhưng con sẽ không thảo luận về nó với bố nữa đâu.”
Ông chuyển chân trụ, gật đầu. “Bố... chỉ tự hỏi con có biết cầu chì
được đặt ở đâu trong nhà khách không. Một mạch điện bị chập, và bố
không muốn lục lọi xung quanh mà không hỏi trước.”
“Cầu chì ạ?”
“Đừng bận tâm. Bố sẽ kiểm tra với Chaz.” Bước chân của ông nhỏ
dần dọc hành lang.