“Đừng có đòi hỏi nữa đi.”
Chaz đáp lại với một nụ cười siêu tự mãn.
Nhờ ơn thực đơn của Chaz, Georgie đã lấy lại số cân nặng mà cô mất,
nhưng điều đó cũng không làm dịu đi cơn cáu kỉnh của cô. “Tốt thôi!
Nhưng tới khi tôi ăn xong mới bắt đầu tính giờ đấy nhé.”
“Tôi sẽ quay lại sau mười phút.”
Và cô ta quay lại mang theo hai cái khay: một khay có xa lát cá hồi
ngập rau quả, khay còn lại là một chiếc bánh kẹp thịt khổng lồ nhồi chật ba
loại thịt, pho mát, và lê tàu. Georgie và Aaron trao nhau ánh mắt cam chịu
khi Chaz đặt bộp đĩa xa lát trước mặt cậu và đống chất béo trước cô.
“Chị cần calo,” Chaz nói khi Georgie nài nỉ xin đổi. “Aaron thì
không.”
Georgie cầm lấy chiếc bánh kẹp. “Giờ thì cô là một chuyên gia dinh
dưỡng giỏi giang nhỉ.”
“Chaz là chuyên gia về tất cả mọi thứ,” Aaron nói. “Cứ hỏi cô ấy mà
xem.”
Chaz khoanh tay lại và trông đầy tự mãn. “Tôi biết hôm qua Becky
cuối cùng cũng đã nói chuyện với anh rồi.”
“Cô ấy muốn tôi kiểm tra máy tính giùm, thế thôi,” cậu nói.
“Anh đúng là đồ ngốc. Tôi không biết vì sao tôi lại phí phạm thời
gian của mình nữa.”
Georgie biết, nhưng cô không khờ đến mức chỉ ra rằng Chaz là một
bảo mẫu bẩm sinh.