thứ Ba, nhớ chưa? Ngủ với anh ba đêm trước đó sẽ trao cho tôi một lợi thế
không công bằng với những nữ diễn viên khác.”
“Đó là thứ khập khiễng nhất tôi từng nghe đấy.”
Bằng cách nào đó cô đã xoay xở để triệu lên thói hỗn xược của
Georgie cũ, cô nàng Georgie mà lại một lần nữa ngu ngốc rơi vào tình yêu.
“Xin lỗi, Skipper. Tôi tin vào việc phải chơi công bằng. Nó sẽ đè nặng lên
lương tâm tôi.”
“Phải gió cái lương tâm của em.” Anh đẩy cô vào tường ở chân cầu
thang và bắt đầu hôn cô. Những nụ hôn xâm lược thật sâu với sự bướng
bỉnh. Các ngón chân cô cong lại trong giày. Anh thò tay xuống dưới gấu
chiếc váy nhiều tầng màu xanh nhỏ xinh của cô và gặm bầu ngực cô nơi nó
cong lên trên mép váy. “Em làm tôi phát điên,” anh thầm thì bên làn da ướt
đẫm của cô.
Cô đờ đẫn với sâm banh, khao khát, và nỗi tuyệt vọng. Anh luồn các
ngón tay vào chiếc quần lót nhỏ bé và mỏng manh đến mức khó lòng được
tính là quần áo. Dừng lại. Đừng dừng lại. Những từ ấy cứ nện lên nện
xuống trong đầu cô khi những nụ hôn của anh ngày càng trở nên mãnh liệt
và sự ve vuốt của anh thân mật đến mức cô không thể chịu nổi.
“Đủ rồi,” anh nói, và bế cô trên tay anh.
Nhạc nền vút cao. Những giai điệu của phim Bác sĩ Zhivago và
Titanic, Một chuyện tình để nhớ và Xa mãi Phi châu bao bọc lấy họ khi anh
bế cô lên cầu thang trong cử chỉ lãng mạn nhất trên đời, trừ chuyện lúc này
là hai giờ sáng và anh đã va khuỷu tay vào cánh cửa khi bước qua bậc thềm.
Nhưng anh chỉ mất một giây để hồi phục. Anh đặt cô lên mép giường,
giật tung quần áo cô, và chuyện lại như lần đầu tiên ấy trên thuyền. Vòng
hông trần trụi của cô ở mép đệm. Váy cô kéo lên eo. Quần áo của anh rải
rác. Và bản thân cô ngu ngốc yêu thương một người đàn ông không hề yêu
lại cô.