Nó cũng giống như lần đầu tiên... mà cũng không giống. Sau cuộc đột
kích dồn dập ban đầu, anh chậm dần lại - yêu cô với sự ve vuốt của anh,
miệng anh, vật nam tính của anh, với tất cả mọi thứ trừ trái tim anh. Và cô
để bản thân mình yêu lại anh. Chỉ một lần cuối cùng này thôi.
Có thứ gì đó thoáng như nét dò hỏi lóe lên trong mắt anh khi anh nhìn
sâu vào mắt cô. Anh cảm giác được một sự thay đổi trong cô nhưng không
thể đoán ra đó là gì. Khoái lạc của họ trào dâng, âm nhạc bay vút tới một
nốt cao trong đầu cô, và máy quay lùi ra. Cô nhắm mắt lại và cùng anh đi
tới nơi vô thức.
Khi cô nằm cuộn người ép vào vai anh, cảm giác tuyệt vọng của cô
lại trào lên. Cảnh tự hủy diệt bản thân này phải ngừng lại ngay. “Vậy anh đã
yêu tôi lúc nào thế?” cô nói.
“Ngay giây phút tôi nhìn thấy em,” anh đáp lại uể oải. “Không, chờ
đã... Đó là tôi chứ. Ngay lần đầu tiên tôi nhìn vào gương chứ nhỉ?”
“Không, thật đấy.”
Anh ngáp và hôn trán cô. “Đi ngủ đi.”
Cô chậm chạp lấn tới. “Tôi đang có một cảm giác...”
“Cảm giác gì?”
Giờ anh đã tỉnh hẳn và đầy hoài nghi, nhưng cô cần biết chắc chắn
một cách chính xác nơi cô đứng. Chuyện này quá quan trọng với họ để phải
chịu một loại hiểu lầm kịch tính nào đó mà vốn có thể giải quyết chỉ với vài
lời. “Cảm giác rằng anh yêu tôi.”