Anh ngồi bật dậy, hất cô ra một cách thô lỗ. “Trong tất cả những điều
ngu ngốc nhất trên đời - em biết chính xác tôi cảm thấy thế nào về em.”
“Không hẳn. Anh nhạy cảm hơn anh thường giả vờ, và anh giấu diếm
rất nhiều.”
“Tôi chẳng nhạy cảm chút nào.” Anh trừng mắt nhìn cô. “Em muốn
nhai đi nhai lại đúng không? Những gì tôi đã nói ở bữa tiệc ấy.”
Cô không thể nhớ nổi anh đã nói gì ở bữa tiệc, nên cô cong môi với
anh. “Tất nhiên là tôi muốn nhai đi nhai lại rồi. Nên nói lại đi.”
Anh thở dài một hơi cáu kỉnh và lại nằm xuống gối. “Em là người bạn
tốt nhất tôi từng có. Cứ cười đi. Tin tôi nhé, tôi chưa từng mong chờ mọi
việc lại tiến triển theo cách đó.”
Bạn tốt nhất của anh... Cô nuốt nước bọt. “Tôi không biết vì sao nữa.
Tôi là một người rất dễ mến cơ mà.”
“Em rất điên rồ. Trong cả triệu năm nữa tôi hẳn cũng chả bao giờ
tưởng tượng được em lại là người tôi tin tưởng nhất.”
Và cô chẳng bao giờ tin anh tí nào. Trừ chuyện này. Anh đang nói
thật về những cảm xúc anh dành cho cô. “Thế còn Chaz thì sao? Cô ấy hẳn
sẽ đỡ đạn cho anh ấy chứ.”
“Được rồi, em là người đáng tin thứ hai mà tôi biết.”
“Thế tốt hơn rồi đấy.” Cô bảo mình hãy cho chuyện này qua đi,
nhưng cô phải thử. Thêm một lần nữa. “Chúng ta có thể thực sự bị loạn
tùng phèo lên đấy” - cô thở dài, như thể toàn bộ chuyện này thật mệt mỏi -
“nếu anh biến thành một tên ngốc và quyết định yêu...”
“Chúa ơi, Georgie, em có thôi đi không? Chẳng ai yêu ai hết.”
“Nếu anh chắc chắn...?”