Còn cái tin nhắn thứ hai về chuyện tống tình anh để có con... Cô xóa
nó đi giữa chừng.
Bố cô biết cô ở đâu. Cô rốt cuộc cũng đã kể cho ông sự thật về
chuyện ở Las Vegas và một chút về lý do cô phải bỏ đi. Theo lẽ tự nhiên,
ông đã cố đổ lỗi cho Bram, nhưng cô sẽ không để ông làm thế, và cô bắt
ông hứa không liên lạc với anh. “Chỉ cần cho con ít thời gian, được chứ
bố?” Ông miễn cưỡng đồng ý.
Một ngày sau bố cô đã gọi đến với một mẩu tin mới khiến cô chao
đảo. “Bố đã điều tra đôi chút. Bram không hề chạm đến một xu nào trong
khoản tiền mà con đáng ra đang trả cho cậu ta. Hóa ra là, cậu ta không cần
đến nó.”
“Tất nhiên là anh ấy phải cần chứ. Mọi người đều biết anh ấy đã tiêu
sạch sành sanh khoản tiền thù lao từ phim Skip và Scooter của anh ấy.”
“Tiêu sạch cũng miêu tả khá đúng đấy. Nhưng khi cuối cùng cũng
sáng suốt và tỉnh táo ra, cậu ta đã giảm thiểu lối sống hoang xài của mình
xuống và bắt đầu đầu tư số còn lại. Cậu ta làm tốt một cách đáng ngạc nhiên
cho bản thân. Cậu ta thậm chí đã trả hết khoản thế chấp nhà.”
Mỉa mai thay. Thứ duy nhất Bram không lừa dối cô lại chính là cảm
xúc anh dành cho cô. Tình bạn. Và tất cả chỉ có thế.
Cô thấy mình cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không và đọc đi đọc lại
cùng một câu văn. Nhưng cô không khóc như hồi với Lance. Lần này, nỗi
buồn của cô quá sâu sắc để nhỏ nước mắt. Hoạt động duy nhất lôi cuốn cô
chính là vác máy quay xuống một trong những khu nghỉ dưỡng xa hoa và
phỏng vấn các cô hầu phòng. Nhưng vì không thể chịu đựng nổi cảnh lộ
diện công khai như thế, cô đành dựng máy quay lên khoảng sân đá trắng
phủ bóng râm và tự phỏng vấn mình.
“Kể cho tôi đi, Georgie. Có phải cô luôn là kẻ thất bại trong tình yêu
không?”