“Không ít thì nhiều. Thế còn cô thì sao?”
“Không ít thì nhiều. Và cô nghĩ đó là vì sao?”
“Một nhu cầu thảm thiết muốn được yêu thương chăng?”
“Và cô đổ lỗi cho... cái gì? Mối quan hệ thời thơ ấu của cô với bố cô
à?”
“Cứ cho là thế đi.”
“Vậy cuối cùng chuyện cô yêu Bram Shepard là lỗi của bố cô ư?”
“Không,” cô thì thào. “Đó là lỗi của tôi. Tôi đã biết yêu anh ta là điều
không thể, nhưng dẫu sao tôi vẫn phải làm việc ấy.”
“Cô đã từ bỏ buổi diễn thử và một cơ hội đóng Helene đấy.”
“Chuyện đó thì sao chứ. Việc một người phụ nữ sẽ làm vì yêu, phải
không?”
“Ngu ngốc.”
“Tôi phải làm gì nào? Làm việc với anh ta mỗi ngày, rồi về nhà với
anh ta mỗi tối à?”
“Việc cô nên làm là đặt sự nghiệp của mình lên đầu.”
“Ngay lúc này đây tôi chẳng quan tâm chút nào đến sự nghiệp của
mình. Tôi thậm chí còn chưa thuê một đại diện mới. Tôi chỉ quan tâm
đến...”
“Tỏ ra đau khổ?”
“Vài tháng thôi rồi tôi sẽ thoát được anh ta.”
“Cô thực sự tin điều ấy sao?”