sandwich cho anh. Một cái thật ngon, với toàn bánh mì ngũ cốc, thịt gà tây
và lê Tàu. Em cá tất cả những gì anh ăn hôm nay chỉ toàn là đồ ăn vặt.”
“Anh chẳng muốn gì hết, và anh đã bảo em đừng chờ anh rồi mà.”
Cô rối rít chạy ra chỗ tủ lạnh. “Bây giờ còn chưa đến nửa đêm mà.”
Kinh nghiệm lâu dài đã dạy anh rằng tranh luận với Chaz về thức ăn
chỉ phí công vô ích, nên dù cho tất cả những gì anh muốn làm là ngủ, anh
vẫn ngồi lại và giả vờ xem xét đống thư trên quầy trong khi cô rút các hộp
thức ăn ra khỏi tủ lạnh và kể chuyện cuộc sống của cô cho anh. “Aaron
đúng là đồ ngốc. Anh ấy và Becky đã chia tay - họ thậm chí ở cùng nhau
còn chưa được ba tuần. Anh ấy nói họ quá giống nhau. Nhưng đáng lẽ thế
là đáng mừng mới đúng phải không?”
“Không phải lúc nào cũng vậy.” Bram đờ đẫn nhìn vào một tấm thiệp
mời, rồi ném nó vào giỏ rác. Anh và Georgie giống nhau nhiều hơn là khác
nhau, dù anh phải mất một khoảng thời gian mới khám phá ra điều ấy.
Chaz đặt một hộp thức ăn lên quầy mạnh đến mức nắp bật ra. “Aaron
biết Georgie ở đâu.”
“Ừ, anh biết cậu ấy biết. Cả bố cô ấy nữa.”
“Anh nên bắt họ nói cho anh.”
“Để làm gì? Anh sẽ không đuổi theo cô ấy đâu.” Vả lại, Bram đã biết
cô đi tới Cabo, nhờ một cú điện thoại với Trev, người đang ở Australia quay
bộ phim mới của mình. Bram đã nghĩ đến việc bay tới Mexico để kéo cô về,
nhưng cô đã làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Quan trọng nhất - cô là
người đã bỏ đi, và việc quay lại và giải quyết êm đẹp mọi thứ là trách
nhiệm của cô.
Chaz đặt một ổ bánh mì lên thớt và bắt đầu cắt, dao của cô phập
xuống với những tiếp cốp mạnh. “Em biết lý do hai người cưới nhau.”