đòi đón bà ở căn hộ mới của bà. Suốt cả tối, bà đã làm hết sức để giữ cho
mọi chuyện thuần túy là chuyện nghề nghiệp, nhưng ông cứ phá hoại bà.
Một điều gì đó đã xảy ra. Một điều gì đó mà bà cần phải mau mau chóng
chóng làm cho nó không xảy ra.
Bà giơ tay đòi hóa đơn. “Paul, tôi nhất quyết đấy. Đây là một buổi
chúc mừng xứng đáng. Anh mới là khách hàng của tôi có sáu tuần, vậy mà
anh đã chớp được một vai tuyệt vời.” Ông đã được tuyển vào một bộ phim
mới kỳ cục của HBO về một nhóm cựu chiến binh Việt Nam, vùng Vịnh, và
Iraq dành các cuối tuần của họ làm binh sĩ tham dự nội chiến.
Ông đặt lòng bàn tay lên quyển sổ da chứa hóa đơn. “Tôi sẽ đưa nó
cho em. Nhưng chỉ khi tuần sau tôi được trả.”
Có phải ông vừa mời bà đi chơi không? Bà quá già để chơi cút bắt
rồi. “Anh vừa mời tôi đi chơi đấy à?”
Ông nghiêng đầu, một nụ cười thoáng chút hài hước hiện ra ở khóe
miệng. “Vậy thì sao?”
“Không đâu.”
“Thế vì sao lại không?”
“Bởi vì tôi không gầy.”
“Àaa.”
“Hay tóc vàng, thanh lịch, hay ly hôn với một giám đốc xưởng phim
cao cấp. Tôi không có thời gian cho huấn luyện viên riêng, tôi không mặc
quần áo trang trọng tử tế, và làm tóc khiến tôi ngấy đến tận cổ.” Bà vắt chéo
chân. “Nhưng quan trọng nhất, tôi là đại diện của anh, và tôi có kế hoạch
kiếm ra thật nhiều tiền từ sự nghiệp của anh.”
“Vậy dẫu sao thì em sẽ đi chơi với tôi vào cuối tuần tới chứ?”