đang làm. Em là một người biết lắng nghe, Laura.”
Và ông cũng vậy. Cái kiểu cách ông nhìn bà say đắm hôm nay khiến
bà cảm thấy mình là người phụ nữ lôi cuốn nhất trái đất. “Tôi không hiểu
nổi,” bà nói. “Sao lại có mối quan tâm đột ngột thế này?”
“Không đột ngột lắm đâu. Em đã là bạn hẹn cho buổi tiệc cưới, nhớ
chứ?”
“Đó là công việc.”
“Phải vậy không đấy?”
“Tôi tưởng là thế.”
“Em tưởng nhầm rồi,” ông nói. “Cái ngày em tấn công tôi, em đã làm
tôi tuột khỏi những dây neo của mình. Em đã khiến tôi mở mắt về Georgie,
và kể từ đó chẳng có gì như cũ hết.” Dấu vết một nụ cười nhấp nhỉnh nơi
khóe miệng ông. “Trong trường hợp em không hề chú ý, tôi khá là cứng
nhắc. Em là một phụ nữ vô cùng thoải mái, Laura Moody. Em giúp tôi thư
giãn bớt. À, và tôi cũng thích cơ thể em nữa.”
Laura phá ra cười. Tất cả vẻ quyến rũ này đến từ đâu vậy? Việc ông
thông minh, đẹp trai và tử tế hơn nhiều so với những gì bà từng tưởng
tượng còn chưa đủ sao? “Anh thật hư hỏng.”
Ông cười toe toét và rẽ vào con đường hẹp chạy phía trên hồ chứa
Stone Canyon. “Em đã đưa con gái tôi quay lại. Em đã trao cho tôi một sự
nghiệp mới. Tôi gần như e sợ phải nói điều này, nhưng lâu lắm rồi theo trí
nhớ của tôi, tôi mới thấy hạnh phúc.”
Không gian bên trong chiếc Lexus của ông chợt trở nên bé nhỏ. Nó
thậm chí càng trở nên thân mật hơn khi ông ngoặt vào một con đường đất
tối om, dừng lại trong một bóng cây, và hạ cửa sổ xuống. Bà ngồi thẳng hơn
khi ông tắt động cơ. “Vì lý do gì mà anh lại dừng lại ở đây?”