“Tôi hy vọng chúng ta có thể âu yếm.”
“Anh chắc chắn đang đùa.”
“Hãy nhìn từ quan điểm của tôi. Tôi đã muốn chạm vào em cả tối nay.
Tôi chắc chắn là thích sự dễ chịu của một chiếc trường kỷ tử tế hơn, nhưng
tôi khó lòng dám mong em mời tôi vào nhà khi mà em thậm chí còn không
đồng ý hẹn hò. Nên tôi đành ứng biến.”
“Paul, tôi là đại diện của anh! Cứ bảo tôi điên đi, nhưng tôi có một
chính sách là không âu yếm khách hàng của mình.”
“Tôi hiểu. Nếu tôi là em, tôi cũng sẽ có cùng chính sách ấy. Dẫu sao
cũng làm thử đi. Chỉ để xem chuyện gì xảy ra mà thôi.”
Bà biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ôi Chúa ơi, đấy là nếu bà làm thế thật.
Lực hút nam tính của ông ngày càng trở nên khó lờ đi hơn mỗi lần họ ở
cùng nhau, nhưng bà không hề có ý định làm loạn sự nghiệp vốn đã rối tinh
beng của bà. “Không đâu.”
Đèn pha tự động, vốn đang rọi sáng một vệt cỏ và bụi sồi, tắt đi, bọc
họ trong bóng tối dịu dàng, ấm áp. “Vấn đề là đây.” Ông cởi dây an toàn
của mình ra. “Tôi đã để logic trị vì đời tôi nhiều năm trời, và thẳng thắn mà
nói, nó không đạt được kết quả tốt cho lắm. Nhưng giờ tôi là diễn viên rồi,
điều ấy chính thức biến tôi thành một kẻ phóng túng, nên tôi sẽ bắt đầu làm
những điều mà tôi muốn. Và điều tôi muốn” - ông cúi sát vào bà và ép môi
mình lên môi bà - “điều tôi muốn là đây...”
Tất cả những gì bà phải làm là quay đi. Thay vào đó, bà để mình tận
hưởng mùi vị của ông... hương thơm của ông... Dòng chảy say sưa, cuồng
nhiệt. Bà muốn thêm nữa.
Nhưng những ngày mạo hiểm lợi ích giá trị nhất của bà cho một chút
rùng mình chớp nhoáng đã qua lâu rồi. Bà vùi tay vào tóc ông, hôn ông thật