Cô giật một sợi tóc của mình. “Không may thay, những gì người ta
nói là đúng. Có một ranh giới mỏng manh giữa yêu và ghét.”
Có thứ gì đó khó chịu xoắn chặt trong dạ dày anh. “Em không ghét
tôi, Scoot. Em chỉ vừa mất đi chút kính trọng ít ỏi mà em mới bắt đầu phát
triển lên thôi.” Anh chống một khuỷu tay trên đầu gối và ngắm nhìn những
đám mây đen kịt đang lướt khắp bầu trời. “Chúng ta đã tạo ra phép mầu
trên màn ảnh nhỏ vào cái thời em không thể chịu đựng nổi tôi. Không có lý
do gì chúng ta lại không thể chuyển phép mầu ấy lên màn bạc.”
Cô nghiêng đầu về phía anh, đôi mắt xanh lá vui tươi của cô thật sầu
thảm. “Hạn chót đã qua rồi. Đến giờ Jade đã nắm chắc Helene rồi.”
Anh nhặt một hòn sỏi lên vân vê. “Cô ta sẽ không đóng vai đó.”
“À? Và vì sao lại thế?”
Anh không thể trì hoãn chuyện này thêm nữa. “Bởi vì cô ta chưa từng
được cân nhắc vào vai.”
Georgie ngồi thẳng dậy. Anh lia viên đá vào sóng. “Tôi đã nói dối
em.”
Cô nắm chặt tay lại.
Anh không thể nhìn cô. “Vào lúc ấy tôi đã có đủ loại lý do tốt đẹp.”
Miệng cô siết lại cay đắng. “Anh thực sự là một thằng khốn, đúng
không?”
“Chính xác! Tôi đã bảo em thế mà!”
Cát bay tung tóe đâm rát hai bắp chân trần của anh khi cô nhảy phắt
dậy. Anh đứng bật dậy và đi theo cô. “Nghĩ về điều ấy đi, Georgie. Giờ khi
tôi đã khoe ra con người thật của mình, chẳng có gì cản đường em nữa. Vai
đó là của em, và sau những gì tôi đã làm, em có thể nhận nó mà không phải