lo lắng về bất kỳ thứ cảm xúc vớ vẩn hỗn loạn nào đang chắn ngang đường
em nữa. Em nên mừng là tôi đã nói dối chứ.”
Dù chính miệng mình nói ra, anh chẳng hề tin lấy một lời nào. Và cả
cô cũng không. “Tôi vào đây.” Cô rảo bước.
Anh vội bước theo nhịp chân cô. “Tôi... khá chắc chắn rằng anh
chàng đằng kia có một chiếc máy ảnh. Chúng ta cân âu yếm trước đã.”
“Tự âu yếm chính mình ấy.” Gót chân cô đá cát tán loạn. Anh trượt
cánh tay quanh vai cô, ép cô đi chậm lại.
Anh rất có thể đang ôm một cây xương rồng.
Bộ phim có thể hoàn thành mà không có cô. Họ sẽ tìm một nữ diễn
viên khác, có lẽ không giỏi bằng, nhưng cũng xứng đáng. Chỉ có điều tất cả
mọi người đều muốn Georgie, và với tư cách nhà sản xuất, công việc của
anh là biến những chuyện không thể thành có thể. Anh không thể để bất kỳ
ai trong số họ - Rory, Hank, cho đến những nhân viên thấp nhất - thấy rằng
anh không làm nổi công việc ấy.
Họ về đến nhà khi một tia chớp vỡ tan trên mặt sóng. Anh chộp lấy cổ
tay cô, bắt cô dừng lại ngay khi cô chuẩn bị bước lên hành lang.
“Georgie...” Anh thấy khó mà hít đủ không khí vào phổi. “Anh không chắc
phải làm cách nào để nói với em điều này...”
Gió thổi một lọn tóc khác lên mặt cô. Cô vuốt nó ra sau và nghiêng
đầu. Anh thả cổ tay cô ra. “Những tuần vừa rồi anh rất... nhớ em. Nhiều hơn
những gì anh từng nghĩ.” Axit sôi sục trong dạ dày anh khi cô tiếp tục đứng
đó, chờ đợi một cách kiên nhẫn. “Hãy giúp anh thoát khỏi chuyện này đi.”
“Tôi không biết anh đang cố nói gì.”
“Là... anh đã không nhận ra mình đã trở nên quen với việc ở cùng em
đến thế nào cho tới tận khi em bỏ đi. Hai người chúng ta... anh cứ nghĩ nó