điên lên. Anh hôn cô một cái thật mạnh rồi nửa kéo, nửa đẩy cô ra trước
anh về hướng hành lang sau nhà. “Em sẽ đi với anh.”
Cô vấp chân, nhưng anh nắm chặt cô đến mức cô không thể ngã. “Bỏ
ra!”
“Anh sẽ lái em tới một nơi,” anh đáp lại.
“Cứ làm như chuyện gì mới.”
“Trật tự đi.” Anh đẩy cô đi trước anh vào ga ra. Anh không thô bạo,
nhưng anh cũng không hẳn là dịu dàng. “Đến lúc phải cho em hiểu ra anh
coi trọng danh tiếng đáng kính của mình đến mức nào rồi.” Anh trông như
con người hoang dại thuở quá khứ của anh.
“Tôi sẽ không đi đâu với anh hết.”
“Chúng ta sẽ xem xét chuyện đó coi sao. Anh khỏe hơn em, anh xấu
tính hơn em, và anh chắc chắn tuyệt vọng hơn gấp ngàn lần.”
Cơn giận dữ của cô cháy to hơn. “Nếu anh tuyệt vọng đến vậy, sao
anh lại không cố gắng nói chuyện với tôi ngay sau khi anh tuyển xong vai
Helene? Sao anh không...”
“Bởi vì anh có vài chuyện anh cần phải làm trước!” Anh đẩy cô vào ô
tô, và điều kế tiếp cô biết, họ đang lao xuống đường và ra khỏi cổng với hai
chiếc SUV đen bám sát nút.
Anh bật điều hòa lên nấc to nhất, quá lạnh với đôi chân trần và áo
phông mỏng của cô, nhưng cô không bảo anh vặn thấp xuống. Cô không
nói gì. Anh lái xe như người điên, nhưng cô quá tức giận để quan tâm. Anh
lại muốn phá nát tim cô lại từ đầu.
Họ đến đại lộ Robertson đang rộn ràng với những người đi mua sắm
chiều thứ Bảy. Cô cúi người tới trước trong ghé khi anh phanh rin rít dừng