“Anh đang sản xuất và diễn trong một bộ phim tuyệt vời. Tất cả
những giấc mơ của anh đã thành sự thật.”
“Không hẳn. Anh đã cãi nhau với em, nhớ chứ? Người quan trọng
nhất trong đời anh.” Anh áp sát cô vào cánh cửa kiểu Pháp. “Và anh đang
cố sửa điều ấy đây.”
Cô khịt mũi khinh miệt. “Bằng cách nào thế?”
Anh nhìn cô, đôi mắt đầy dông tố của anh phát ra cảnh tâm hồn đau
đớn đúng chất xưởng phim. “Anh yêu em, Georgie.”
Ánh lửa lóe lên trước mắt cô. “Và vì sao lại thế?”
“Bởi vì anh yêu em. Bởi vì em là em.”
“Anh nghe chân thành quá. Trông anh chân thành quá.” Cô chế nhạo
và đẩy cánh tay anh ra. “Nhưng tôi sẽ không tin một lời nào trong đó hết.”
Ai đó ít hoài nghi hơn hẳn sẽ tin vẻ đau đớn chân thật siết chặt khóe
miệng anh. “Chuyện xảy ra hôm ấy trên bãi biển...” anh nói. “Anh biết
chính xác nó xấu xí đến thế nào, nhưng anh cũng đã nhận được cuộc gọi
thức tỉnh mà anh rất cần.”
“Ôiiiii, rất tốt.”
“Anh biết em sẽ không tin anh, và anh thậm chí cũng không thể trách
móc em.” Anh thọc mạnh tay vào túi quần. “Cứ nghe đã, Georgie. Bọn anh
đã tuyển xong Helene. Nó xong rồi. Anh còn có thể có động cơ ngầm nào
nữa chứ?”
Không còn cảnh im lặng chịu đựng đã theo chân cuộc chia tay của cô
với Lance. Cô để tất cả tuôn ra. “Bắt đầu với sự nghiệp của anh đi. Cách
đây ba tháng rưỡi, tôi là người sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để bảo vệ hình
ảnh của mình, nhưng giờ đó là anh. Quá khứ vô đạo đức của anh đã cản
đường tương lai anh, và anh đã lợi dụng tôi để sửa chữa điều ấy.”