Chương 27
Vẻ kinh ngạc của Bram tuyên bố thẳng thừng rằng cô là người cuối
cùng trên trái đất anh dự kiến - hay muốn - gặp. Mặt cô trắng bệch do quá
nhiều đêm ngủ muộn, và mắt cô thâm quầng, nhưng anh thì trông như đã
sẵn sàng cho một bộ ảnh trên tạp chí GQ. Anh có một mái tóc mới gọn
gàng, gần ngắn bằng mái tóc anh để thời Skip và Scooter của họ, và cô có
thể thề rằng các móng tay của anh trông ra dáng được cắt tỉa một cách
chuyên nghiệp.
Cô không thể chịu nổi chuyện anh nghĩ rằng cô đi tìm anh. “Chaz bị
ốm,” cô nói lãnh đạm. “Tôi đã lái xe tới để kiểm tra cô ấy, và giờ tôi sắp đi
đây.”
Cô vươn vai và băng qua phòng đi về hướng ban công, nhưng anh ở
cạnh cô trước khi cô kịp chạm đến tay nắm cửa. “Đừng bước thêm nữa.”
“Đừng diễn trò, Bram. Tôi không có bụng dạ cho trò ấy đâu.”
“Chúng ta là diễn viên. Chúng ta làm giàu nhờ diễn trò.” Anh túm vai
cô và quay cô lại đối mặt với anh. “Anh không trải qua toàn bộ chuyện này
để em rời khỏi anh đâu.”
Cơn tức giận mà cô cứ nghĩ mình đã chế ngự được bùng cháy. “Trải
qua toàn bộ chuyện gì? Anh đã trải qua chuyện gì? Nhìn anh đi! Quần áo
anh thậm chí còn không một nếp nhăn. Anh đang rất tận hưởng cuộc sống
đấy chứ!”
“Em thấy như thế sao?”