“Cậu ấy rất lo. Cậu ấy nói cô bị ốm, và rõ ràng là cậu ấy đã đúng.”
“Tôi bị chuột rút.”
“Chuột rút sao?”
“Chuột rút. Chỉ thế thôi. Thỉnh thoảng tôi bị thế này. Giờ thì đi đi.”
“Cô đã uống gì chưa?”
“Tôi hết sạch thuốc.” Lời nói của cô ta gần như là một tiếng rên. “Để
tôi một mình đi.” Cô quay mặt vào gối và nói, nhẹ nhàng hơn, “Làm ơn đi.”
Làm ơn đi? Chaz hẳn phải ốm thực rồi. Georgie lấy ra vài viên
Tylenol từ bếp của Bram, làm một cốc trà, và mang nó quay vào căn hộ.
Trên đường tới phòng ngủ, cô thấy một quyển sách bài tập GED mở ra trên
bàn cà phê cùng với vài tập giấy nhớ vàng đã dùng và bút chì. Cô mỉm
cười, nụ cười đầu tiên của cô trong tuần.
“Tôi không thể tin là Aaron đã gọi cô,” Chaz nói lại lần nữa sau khi
đã uống thuốc. “Cô đã lái cả quãng đường từ Malibu về để cho tôi uống vài
viên Tylenol sao?”
“Aaron đã rất lo lắng.” Georgie đặt chai nước xuống cái bàn cạnh
giường. “Và cô hẳn cũng sẽ làm chuyện tương tự với tôi thôi.”
Điều đó kéo Chaz ra khỏi cảnh đau đớn. “Anh ấy lo lắng sao?”
Georgie gật đầu và giơ cốc trà pha đường nóng hổi ra. “Giờ tôi sẽ để
cô lại một mình.”
Chaz vươn người dậy đủ xa để nhận lấy cốc trà. “Cảm ơn,” cô lẩm
bẩm. “Tôi nói thật lòng đấy.”
“Tôi biết,” Georgie nói khi cô rời phòng.