Cô nhặt vài thứ mà cô đã bỏ lại, cẩn thận không liếc dù chỉ một lần
vào phòng ngủ. Khi cô quay xuống gác, một dải nắng chiều vàng rực ùa vào
qua các ô cửa sổ. Cô đã yêu ngôi nhà này. Các ngóc ngách và không gian
của nó. Cô đã yêu những cây chanh trồng trong chậu và những chiếc khăn
Tây Tạng, lò sưởi đá kiểu Aztec và sàn gỗ ấm áp. Cô đã yêu căn phòng ăn
đầy giá sách và những chiếc chuông gió bằng đồng. Làm sao một người đàn
ông đã thiết kế nên một ngôi nhà ấm cúng thế này lại có thể có một trái tim
trống rỗng, thù địch đến vậy chứ?
Và đó là lúc anh bước vào.