Không phải ở Malibu, Georgie nghĩ, cố trấn tĩnh lại.
“Em lo cho cô ấy,” Aaron tiếp tục. “Chị có nghĩ...”
“Chị sẽ lái xe qua đấy,” cô nói.
Khi cô đi vào đường cao tốc, vở kịch tưởng tượng lại bắt đầu diễn ra
trong đầu cô. Cô thấy mình đi vào căn hộ của Bram và phát hiện ra bóng
bay ở khắp nơi. Hàng tá bóng bay trên trần nhà với dây ruy băng phất phơ
trong không trung. Và cô thấy Bram đang đứng ở giữa đó, nét mặt anh mềm
mại, lo lắng, dịu dàng.
“Ngạc nhiên chưa!”
Cô giậm chân ga và kéo mình quay lại thực tại.
Không một quả bóng lẻ loi nào lượn lờ trong ngôi nhà im lặng, trống
rỗng, và người đàn ông đã phản bội cô chẳng ở đâu trong tầm mắt. Với lũ
thợ săn ảnh lại đang cắm cọc ở cuối đường lái xe, cô bỏ xe cô ở nhà Rory
và lẻn qua cổng sau. Cô đặt ví xuống và gọi tên Chaz. Không có lời đáp lại.
Cô đi hết căn bếp trống không vào hành lang sau nhà và lên cầu thang
tới căn hộ của Chaz trên ga ra. Cô không ngạc nhiên khi thấy nó được trang
trí đơn giản và gọn gàng chỉn chu. “Chaz? Cô ổn chứ?”
Một tiếng rên phát ra từ nơi có vẻ là phòng ngủ duy nhất. Cô thấy
Chaz đang nằm trên một đống chăn nệm xám nhàu nhĩ, đầu gối kéo áp vào
ngực, mặt trắng bệch. Cô rên rỉ khi thấy Georgie. “Aaron đã gọi cô.”
Georgie đi vội tới bên giường. “Có gì không ổn vậy?”
Cô ôm chặt hai đầu gối. “Tôi không thể tin nổi là anh ấy đã gọi cô.”