Vào một ngày thứ Sáu ba tuần sau khi cô chia tay Bram, Aaron gọi và
bảo cô đọc tờ Variety. Khi làm vậy, cô thấy thông báo:
Đã hoàn tất việc tuyển diễn viên cho Ngôi nhà cây, bộ phim được
Bram Shepard phóng tác dựa trên quyển tiểu thuyết nổi tiếng của Sarah
Carter. Thật ngạc nhiên, Anna Chalmers, một nữ diễn viên gần như vô
danh, đã được nhận vai Helene, vai nữ chính khó nhằn.
Georgie nhìn màn hình. Xong rồi. Giờ Bram không còn cần phải
thuyết phục cô tin vào tình yêu bất tử của anh nữa, điều đó giải thích lý do
anh không hề nói chuyện lại với cô. Cô ép mình xỏ chân vào đôi giày vải và
đi dạo dọc bãi biển. Hàng rào phòng thủ của cô đã sập đổ, và cô kiệt sức,
nếu không cô đã chẳng để mình dạt vào thế giới ảo tưởng nơi Bram xuất
hiện ở ngưỡng cửa nhà cô, quỳ gối xuống van xin tình yêu cùng sự tha thứ
của cô.
Phẫn nộ với bản thân, cô quay về nhà.
Sáng hôm sau điện thoại của cô réo lên trong lúc cô đang ngồi trước
máy tính. Cô kéo mình ra khỏi trạng thái ngẩn ngơ và nheo mắt nhìn màn
hình di động. Là Aaron. Cậu đã bay tới Kansas nhân dịp cuối tuần để chúc
mừng lễ sinh nhật thứ sáu mươi của cha cậu. Cô hắng giọng rũ bỏ tiếng
khàn khàn. “Buổi tụ họp gia đình thế nào?”
“Ổn, nhưng Chaz đang ốm. Em vừa gác máy, nghe cô ấy tệ lắm.”
“Có gì không ổn với cô ấy vậy?”
“Cô ấy không nói với em, nhưng cô ấy nghe như đang khóc vậy. Em
đã bảo cô ấy tìm Bram, nhưng cô ấy không biết anh ấy ở đâu.”