đường, đàn ông hầu như chẳng mấy khi nhìn mặt cô. “Anh hài lòng chưa?”
cô khóc.
“Cô thì sao?” cậu hỏi.
Cô không hài lòng được mấy thứ ở bản thân, và cô phát ốm việc tỏ ra
e sợ rồi. Rời khỏi nhà khiến cô run rẩy. Cô sợ lấy bằng GED. Sợ hãi quá
nhiều thứ. “Nếu tôi tử tế với mọi người, họ sẽ bắt đầu lợi dụng tôi,” cô
khóc.
“Nếu họ bắt đầu lợi dụng cô,” cậu nói bình tĩnh, “đừng tử tế với họ
nữa.”
Da cô gai lên. Liệu có nhất định phải là tất cả hoặc không gì cả
không? Cô nghĩ đến những gì cậu nói lúc trước, rằng cô có những người
bạn sẵn sàng chăm lo cho cô. Cô ghét dựa dẫm vào người khác, nhưng có lẽ
đó là vì cô chưa bao giờ có thể làm điều ấy. Aaron đúng. Giờ cô có bạn bè,
nhưng cô vẫn cư xử như thể cô đơn độc trong trận chiến chống lại thế giới.
Cô không thích khi biết rằng cậu nghĩ cô là một đứa khó chịu. Tỏ ra khó
chịu sẽ không cứu được cô. Cô nhìn chân mình. “Đừng bỏ cuộc với tôi,
được chứ?”
“Tôi không thể bỏ cuộc được,” cậu nói. “Tôi quá tò mò muốn xem cô
sẽ trở nên thế nào khi cô trưởng thành.”
Cô ngước lên nhìn cậu và thấy vẻ hài hước trên mặt cậu. Cậu không
hề nhìn cơ thể cô hay thậm chí là rời mắt khỏi mắt cô, nhưng cô vẫn nhận
thức về cậu theo một cách khiến cô cảm thấy... râm ran hay đói khát. Thứ gì
đó. “Anh sẵn sàng bơi chưa?” cô nói. “Hay anh muốn đứng đây cả ngày
phân tích tâm lý tôi?”
“Bơi.”
“Đó cũng là điều tôi đã nghĩ.”