“Chỉ là ngay lúc này tôi không muốn bơi, thế thôi.”
Cậu ngồi lên cạnh cô. “Tôi sẽ không chọc cô chỉ vì cô đang mặc đồ
bơi đâu.”
“Tôi biết điều ấy.”
“Chaz, cô phải thoát khỏi những chuyện đã xảy ra đi.”
Cô chọc một cái que vào cát. “Có lẽ tôi không muốn thoát khỏi nó.
Có lẽ tôi cần bảo đảm rằng mình không bao giờ quên để tôi không bị mắc
vào một chuyện gì như thế lần nữa.”
“Không phải đâu.”
“Sao anh biết?”
“Logic đơn giản thôi. Cứ giả dụ cô lại bị gãy tay, hay thậm chí gãy
chân. Cô có thực sự nghĩ Bram sẽ ném cô ra ngoài đường không? Hay
Georgie sẽ không can thiệp, hay tôi sẽ không để cô ở nhà tôi? Giờ cô có bạn
bè rồi, mặc dù cô sẽ không bao giờ biết được điều ấy theo cái cách cô xử sự
với họ.”
“Tôi đã bắt Georgie ăn, không phải sao? Và anh đáng lẽ không nên
nói với cô ấy chuyện tôi sợ bị trượt đến thế nào.”
“Cô thông minh, Chaz. Tất cả mọi người đều biết điều ấy trừ cô.”
Cô nhặt một vỏ sò vỡ lên và rê đầu nhọn trên ngón tay cái. “Tôi có
thể thông minh, nhưng tôi đã hổng nhiều kiến thức rồi.”
“Vậy thì sao? Đó là lý do có GED. Tôi đã bảo cô là tôi sẽ giúp cô học
mà.”
“Tôi không cần giúp.” Nếu cậu giúp cô, cậu sẽ biết chính xác cô biết
ít ỏi đến thế nào, và cậu sẽ ngừng tôn trọng cô.