“Lúc này chẳng món gì có vị ngon lành hết.”
“Chúng ta sẽ xem xét chuyện ấy.” Chaz lao vào bếp, nơi cô ta nện
bình bịch khắp xung quanh một lúc, sập cửa tủ bát, đóng mở tủ lạnh. Không
lâu sau, cô ta đã làm ra một món xa lát giòn tan và một bát mì trộn pho mát.
Đó là thứ thức ăn đầy tính an ủi, nhưng không dễ chịu bằng việc Chaz quan
tâm đến cô.
Georgie ép Chaz mượn một bộ đồ bơi của cô và đi xuống bãi biển.
“Trừ phi cô sợ nước.” Georgie đã nói câu ấy cùng một cái gần như là nhếch
mép, như thể cô đang thách Chaz mặc đồ bơi. Cô biết Chaz ghét phô bày cơ
thể, và cô hẳn đã quyết định đây là liệu pháp chữa trị. Nhưng vì Georgie
gần như đã ra lời thách thức, nên Chaz đã mặc đồ bơi, rồi lục lọi đồ đạc của
Georgie cho đến khi tìm thấy một cái váy cotton để mặc bên ngoài.
Aaron nằm trên một cái khăn tắm, đọc một tờ tạp chí trò chơi vớ vẩn
nào đó. Khi cô mới biết cậu, cậu không chịu đến gần nước chút nào. Giờ
cậu mặc một chiếc quần bơi màu trắng mới có gạch ngang màu xanh biển.
Cậu vẫn còn cần giảm bớt vài cân nữa, vậy đáng ra trông cậu không thể
nóng bỏng tí nào mới phải, nhưng cậu đã bắt đầu tập luyện để giảm cân và
điều đó hiện thấy rõ. Cậu cũng tiêu tiền cho mái tóc cắt tử tế, cộng thêm cặp
kính áp tròng nữa.
Cô ngồi ở mép khăn tắm, lưng quay về phía cậu. Chiếc váy mặc ngoài
còn chưa chạm tới giữa đùi cô, và cô gần như rúc chân vào dưới người.
Cậu đặt tờ tạp chí của mình sang bên. “Trời nóng quá. Đi bơi đi.”
“Tôi không thấy thích.”
“Sao lại không? Cô đã bảo tôi cô thường đi bơi suốt ngày mà.”