lại ở cửa phục vụ trước quán Ivy, ngôi nhà thứ hai của cánh thợ săn ảnh.
“Sao anh lại dừng ở đây?”
“Để chúng ta có thể xuất hiện công khai trước đông đảo công chúng.”
“Anh không nghiêm túc đấy chứ.” Một trong những tay thợ ảnh phát
hiện thấy họ và cố chụp ảnh họ qua kính chắn gió. Cô đã rời khỏi ngôi nhà
bên bờ biển mà không trang điểm chút nào. Tóc cô rối tung, chiếc áo phông
màu xanh dương tuyệt đối không thể kết hợp được với chiếc quần soóc màu
ngọc bích nhăn nhúm, và cô đã đi đôi giày vải dạo bãi biển thay vì một đôi
xăng đan. “Tôi sẽ không ra ngoài mà ăn mặc thế này đâu.”
“Em là người không quan tâm đến hình ảnh, nhớ chưa?”
“Có sự khác biệt rất lớn giữa việc không quan tâm đến hình ảnh và đi
vào một nhà hàng lịch sự trong quần soóc bẩn thỉu và giày vải bụi bặm
đấy!”
Thêm ba tay thợ ảnh nữa áp vào ô tô, những tay khác phóng qua dòng
xe cộ để tới chỗ họ từ bên kia đường.
“Chúng ta sẽ không ăn,” anh nói. “Và anh nghĩ em rất đẹp.” Anh
nhảy ra khỏi xe, đưa một nắm tiền cho người phục vụ, và huých người đi
qua đám thợ ảnh ầm ĩ để mở cửa bên ghế phụ cho cô.
Áo phông lệch tông và quần soóc nhăn nhúm. Tóc rối bù, không trang
điểm... và một ông chồng có thể yêu cô nhưng chắc hẳn là không. Với một
cảm giác không thực, cô ra ngoài.
Tình cảnh nhốn nháo nổ ra. Người ta đã không thấy họ ở cùng nhau
nhiều tuần liền, và tất cả các tay thợ ảnh bắt đầu đồng thanh la hét.
“Bram! Georgie! Đằng này!”
“Hai người đã ở đâu thế?”