Cánh thợ ảnh lồng lên, xô đẩy chen lấn. Bằng cách nào đó Bram đã
đẩy hai người họ xuyên được qua đám đông, ôm cô chặt đến mức chân cô
rời khỏi mặt đất và cô tuột mất một chiếc giày vải. Người phục vụ xoay xở
để hé cửa xe, và cô vào trong.
Khi Bram lái xe đi, anh gần như hất văng hai tên thợ ảnh đã trườn lên
mũi xe họ. “Anh không muốn nghe một từ nào về động cơ ngầm nữa.” Vẻ
cau có u ám và giọng nói run run của anh không chấp nhận chuyện tranh
cãi. “Hiển nhiên thôi, anh không muốn nói chuyện gì vào lúc này hết.”
Với cô thì điều đó ổn thôi bởi vì cô không thể nghĩ ra điều gì để nói.
Một đoàn xiếc toàn những chiếc SUV theo chân họ quay về nhà.
Bram phóng vọt qua cổng, lái đến cửa trước, và thắng phanh lại đột ngột
trước khi tắt máy.
Hơi thở nặng nhọc của anh lấp đầy không gian bên trong vừa đột ngột
lặng như tờ. Anh mở bảng điều khiển và rút ra một chiếc đĩa DVD. “Đây là
lý do anh không thể đến gặp em sớm hơn. Nó mới xong. Anh đã định đưa
nó tối nay.” Anh đặt chiếc DVD lên lòng cô. “Hãy xem nó trước khi em đưa
ra một quyết định nào trọng đại hơn về tương lai của chúng ta.”
“Tôi không hiểu. Đây là gì?”
“Anh đoán em có thể nói đó là... thư tình anh dành cho em.” Anh ra
khỏi xe.
“Thư tình sao?” Nhưng anh đã biến mất ở hiên nhà rồi.
Cô liếc xuống chiếc đĩa DVD và đọc tiêu đề viết tay của nó.
Skip và Scooter
“Đi vào lòng đất”