Cô lê mình đứng dậy và siết chặt tấm ga dưới cánh tay. Phòng ngủ
trống không, nhưng hy vọng trong cô rằng anh ta đã bỏ đi vụt biến mất khi
cô thấy quần áo anh ta vẫn ở trên sàn. Cô lết qua thảm ra ngoài phòng
khách.
Anh ta đứng ở cửa sổ quay lưng về phía cô. Anh ta cao. Nhưng không
phải chiều cao của cầu thủ NBA
[2]
. Anh ta là cơn ác mộng khủng khiếp
nhất của cô.
“Đừng nói một lời nào cho đến khi cà phê tới đây,” anh ta nói mà
không quay lại. “Tôi nói thật đấy, Georgie. Tôi không thể xoay xở với cô
ngay bây giờ được đâu. Trừ phi cô có một điếu thuốc.”
Cơn phẫn nộ quét tràn qua cô. Cô chộp lấy một cái gối đệm ghế và
phóng mạnh vào mái đầu vàng nâu bù xù của Bramwell Shepard. “Anh đã
đánh thuốc tôi!”
Anh ta cúi người, cái gối đập bộp vào cửa sổ.
Cô cố tóm lấy anh ta, nhưng khi anh ta quay về phía cô, cô vấp vào
tấm ga làm nó trượt xuống eo cô.
“Thôi đi,” anh ta nói. “Chúng ta có đủ rắc rối lắm rồi.”
Cô gặp may hơn khi cố với lấy một chiếc giày anh ta cởi ra.
“Au!” Anh ta xoa ngực và tỏ vẻ tức giận. “Tôi không bỏ thuốc cô! Tin
tôi đi, nếu tôi có bỏ thuốc một phụ nữ, thì đó cũng sẽ không phải là cô.”
Cô kẹp tấm ga vào dưới nách và nhìn quanh tìm thứ gì khác để ném.
“Anh nói dối. Tôi đã bị bỏ thuốc.”
“À, phải rồi. Cả hai chúng ta đều bị. Nhưng không phải do tôi. Do
Meredith, Marilyn, Mary gì gì đó.”
“Anh đang nói về ai thế?”