tụ tập để xem chương trình nhạc nước của Bellagio. Chuyện gì đã xảy ra
trong gian phòng ngủ kia đêm qua? Cô chẳng thể nhớ gì hết. Chỉ có lần đầu
tiên...
Ngày họ gặp nhau, cô mười lăm tuổi còn anh ta mười bảy. Vẻ đẹp của
anh ta khiến cô sững sờ nán lại, nhưng anh ta đã xua cô đi với một tiếng càu
nhàu khó chịu sau khi nhìn lướt qua cô một lần duy nhất bằng đôi mắt màu
oải hương tự mãn đó. Theo lẽ tự nhiên, cô bị mê hoặc.
Những lời cảnh báo của bố cô về anh ta chỉ khiến cô càng mê mẩn
hơn. Bram kiêu ngạo, hay sưng sỉa, vô kỷ luật, nhưng có vẻ đẹp mê hồn -
thứ cực kỳ cám dỗ với một cô bé lãng mạn mười lăm tuổi, tuy vậy suốt hai
mùa đầu tiên trừ những lúc họ thực sự quay phim, còn lại anh ta đều lờ tịt
cô đi. Có thể cô được đăng hình lên trang bìa của hàng tá tạp chí tuổi teen,
nhưng cô vẫn là một con nhóc mảnh khảnh với đôi mắt xanh như kẹo cao
su, đôi má phúng phính và cái miệng như kẹo dẻo. Da cô liên tục nổi mụn
vì đống mỹ phẩm buộc phải dùng, và mái tóc Annie Mồ Côi màu vàng cam
xoăn tít làm cô trông càng trẻ con hơn. Chuyện đi chơi cùng vài cậu nhóc
diễn viên dễ thương không hề giúp cô tự tin hơn, khi mà chính bố cô đã sắp
xếp các cuộc hẹn ấy để thu hút công chúng. Thời gian còn lại Paul York
luôn giam kín cô, bảo đảm an toàn khỏi những thói hư tật xấu của
Hollywood.
Vẻ điển trai rạng rỡ, điệu bộ vênh váo và thái độ thô lỗ đường phố
của Bram khuấy động mọi mơ mộng trong cô. Cô chưa từng biết người nào
hoang dã đến thế, kẻ hoàn toàn không có nhu cầu làm hài lòng ai khác. Cô
cười lớn để cố thu hút sự chú ý của anh ta. Cô mua quà cho anh ta - một đĩa
CD mới anh ta buộc phải nghe, sô cô la đặc biệt ngon nhất trần đời, những
chiếc áo phông ngộ nghĩnh anh ta chẳng bao giờ mặc. Cô dành dụm những
câu chuyện cười để kể cho anh ta, đồng ý với mọi ý kiến của anh ta, và làm
mọi việc có thể để khiến anh ta thích cô, nhưng trừ lúc máy quay đang
chuyển động, còn lại thì cô gần như vô hình.