thuyền rời bến, họ tách mình khỏi mấy cậu bạn đồng hương của Bram để
tới trò chuyện với cô.
“Tôi có thể chụp ảnh cô cho cháu tôi được không?”
“Cô có tham dự các lớp học diễn xuất hay kiểu kiểu thế không?”
“Cô thật may mắn vì được làm việc cùng Bram. Anh ấy như là anh
chàng hấp dẫn nhất hành tinh vậy.”
Georgie mỉm cười và chụp ảnh, cùng lúc luôn để mắt tìm Bram.
Cuối cùng anh cũng xuất hiện từ dưới khoang. Anh mặc quần soóc
nhàu nhĩ và cái áo phông bò màu vàng nhạt. Hai tay anh quàng vai hai cô
gái, bàn tay cầm rượu, còn môi thì đu đưa điếu thuốc. Cô muốn anh khủng
khiếp tới mức đau đớn.
Trăng lên, bữa tiệc trở nên huyên náo hơn - đúng loại tiệc tùng mà bố
cô luôn giữ cô tránh xa. Một cô gái cởi áo ra. Lũ đàn ông reo hò. Hai cô
nàng bắt đầu hôn hít. Georgie sẽ thấy bình thường với họ nếu họ là dân
đồng tính, nhưng đằng này không phải vậy, và ý nghĩa phụ nữ sờ soạng
nhau cho đàn ông xem khiến cô phẫn nộ. Khi họ bắt đầu vuốt ve ngực nhau,
cô lẻn vào trong phòng khách, nơi một tá khách đang túm tụm quanh quầy
bar và vắt vẻo trên một cái ghế da trắng hình móng ngựa.
Luồng khí điều hòa thổi một cơn gió lạnh buốt tới mắt cá chân cô. Cô
đã nuôi dưỡng quá nhiều hy vọng cho đêm nay, nhưng Bram thậm chí còn
không nói chuyện với cô. Trên đầu cô, tiếng hò reo mỗi lúc huyên náo hơn.
Cô không thuộc về nơi đây. Cô chẳng thuộc về nơi đâu hết trừ đóng kịch
trước máy quay.
Cửa mở ra, Bram thong dong đi xuống cầu thang. Lần này anh đi một
mình. Niềm hy vọng rằng có thể anh đã đi theo cô chợt đâm chồi trong lòng
cô khi thấy anh ngồi ườn xuống một cái ghế bành cách chỗ cô đứng không
xa và nhìn cô từ đầu tới chân. Sự kết hợp của mái tóc bảnh bao kiểu Skip,