Brown mặc, và cô đã nhấn mạnh sự khác biệt bằng cách nhét mút vào áo
con, nhưng khi mắt anh dừng trên ngực cô, cô có cảm giác rằng anh biết
chúng là đồ rởm.
Anh thổi ra một dải khói trắng mỏng. “Tôi cá cô vẫn là trinh nữ.”
Cô đảo mắt. “Tôi mười tám rồi. Tôi đã không còn là trinh nữ đôi ba
năm rồi.” Tim cô bắt đầu đập thình thịch vì lời nói dối đó.
“Cứ cho là thế đi.”
“Anh ấy là một người từng trải. Anh sẽ biết anh ấy là ai nếu tôi kể
cho anh, nhưng tôi không kể đâu.”
“Cô đang nói dối.”
“Anh ấy có thói khó chịu trước những phụ nữ quyền lực. Đó là lý do
cuối cùng tôi lại phải chia tay anh ấy.” Cô yêu vẻ thạo đời trong giọng điệu
của mình, nhưng nụ cười chế giễu của anh không khiến cô vững dạ tí nào.
“Bố Paul sẽ không để một anh chàng từng trải lại gần cô. Ông ấy
không bao giờ để cô rời khỏi tầm mắt.”
“Tôi đã tới đây tối nay, không phải sao?”
“Ừ, tôi đoán là phải.” Anh uống cạn cốc rượu, rít thuốc, và đứng dậy.
“Vậy thì đi nào.”
Cô trừng trừng nhìn anh, sự tự tin của cô chuồn mất. “Đi ư?”
Anh hất đầu về hướng cánh cửa có hình mỏ neo khảm vào gỗ. “Vào
đó.”
Cô nhìn anh ngập ngừng. “Tôi không...”
“Vậy quên nó đi.” Anh nhún vai và bắt đầu quay đi.
“Không! Tôi sẽ đi.”